Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Keyword #2. Đổi thay

Keyword #2. Đổi thay

Có những thứ, đã định trước, là vĩnh viễn không thể kéo dài mãi mãi. Một bữa tiệc cũng cần có lúc tàn. Mình biết, biết từ rất lâu, biết từ khi còn đang thăng hoa trong men hạnh phúc, rằng sẽ có ngày tất cả chúng ta, ai cũng sẽ chọn cho mình những con đường riêng, những lối đi riêng. Vậy nên đã từng sợ hãi, đã từng trốn tránh, một thời gian rất dài.
Giữa chúng ta, những con người hoàn toàn vô tư ngày nào, đến với nhau bằng những gì chân thành nhất, từ bao giờ, bắt đầu rạn nứt? Bắt đầu cách chia? Hay chỉ có chính mình, tự đặt mình ngoài thế giới của mọi người?
Hình như, ai cũng muốn một lần, tổ chức lại một bữa tiệc, nơi chúng ta có thể ôm nhau, nhảy cùng nhau, tiếp tục yêu thương nhau. Hình  như, ai cũng muốn, chúng ta quay về nơi xưa một lần nữa. Nơi chúng ta gọi là "nhà". Nhưng hình như, có cố gắng đến đâu, "ngày xưa" cũng sẽ không về nữa. Không bao giờ nữa.
Mình cũng là một dạng người hoài cổ. Chỉ có thể gắn bó với một nơi. Cũng đã từng tìm đến những môi trường mới, những trải nghiệm mới, với những con người khác cũng vô cùng tốt bụng và thân thiện, nhưng làm sao cũng thấy lạc lõng. Có cái gì như gào thét, rằng mình không thuộc về nơi này. Không thể hòa nhập với nơi này. Để rồi, lại từ bỏ. Để rồi, lại quay về.
Chạy trốn. Quyết định mình đã ra, hèn nhát như thế. Bỏ mặc tất cả, nỗ lực của họ, xúc cảm của họ. Nhưng, mình không chịu nổi nữa rồi. Quá mệt mỏi, quá nặng nề, quá lạc lõng. Đớn đau, và tội lỗi.
Có phải vì mình, tất cả, mới thành như bây giờ? Có phải, chỉ cần mình biến đi, mình sẽ không đau nữa, người khác, cũng sẽ thanh thản hơn? Từng nghĩ như vậy. Nhưng thực ra cũng rất ích.kỷ. Từ bỏ một thân phận, từ bỏ những gì thân phận ấy có, từ tình yêu, trách nhiệm, tội lỗi, và cả những nỗi đau. Nói là rời đi, hình như, mình chỉ cố tự giải thoát cho chính mình. Một dạng lột xác, đại loại vậy.
Mà, mình cũng không còn giữ chút hy vọng nào về một thứ Neverland hay một thứ Wonderland mang tên "ngày xưa". Cũng có thể sẽ bị khai tử trong trí nhớ mọi người. Nhưng lại cười. Vậy, tốt hơn.
Mình đã từng, vạch ra tương lai của chính mình, rằng sẽ tự sát trước khi 18 tuổi. Trước khi mọi thứ mình nhìn thấy dính đến tính toán và biến dạng.
Mình chỉ muốn, sống mãi trong những gì đẹp nhất.
Có lẽ, sẽ tốt hơn chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét