Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Chapter 1

Little Translator's Note: Quá trình xin per của fic này là một quá trình đầy máu và nước mắt. Máu và nước mắt đó. Khi bạn đang ngửa đầu và chỉ muốn bổ não ra để moi thêm vài câu tiếng Anh để xin-per-lần-đầu thì cục sạc máy tính rơi trúng mũi... Vui không? =)))))
Và nước mắt là khi có per, bạn trẻ phấn khích đến độ rep bạn tác giả mấy câu thiếu não kiểu "Thank you too much" và cứ thế bấm send =))))) Lúc nhấn send cái message đính chính mình không biết nên cười hay nên khóc nữa =))))





~Chapter 1~


Shinpachi đứng bên ngoài Vạn Sự Ốc, mồ hôi chảy dài trên mặt. Cậu dán chặt tai vào khe hở giữa cánh cửa và khung gỗ, cố gắng phân biệt từng thanh âm hỗn loạn bên trong. Nghe như thể...lão Gin đang gào tướng lên? Tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng đạn nổ. Tiếng một chiếc ô mở ra...mà không, là hai chiếc.

Cái quái gì đang diễn ra trong đó thế?

Nghe cứ như là Sadaharu nhận ra tình yêu của nó với món gỗ và đang bắt đầu nhấm nháp cái sàn nhà. Nghe như thể hai lão dở Katsura và Elizabeth nghĩ rằng trời đang sập xuống và nếu muốn để nó ở nguyên vị trí thì phải tiếp tục Katsurap - không phải nhảy hăng bình thường đâu, mà còn phải cần thêm một chiếc xe tăng nữa ấy. Nghe như thể Okita nhảy break-dance trong phòng khách mà tay vẫn để trên cò súng...

Đầu gối Shinpachi bắt đầu run rẩy. Bây giờ có ngu cậu mới để mình dính vào mớ bòng bong ấy. Bên trong Vạn Sự Ốc lúc này hẳn là một thứ thảm họa có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Việc cậu cần làm bây giờ là trốn đi đâu đó lánh nạn và mò về khi đã an toàn. Cậu quay đầu, bước xuống cầu thang. Ừ, phải rồi...

Đúng thế đấy, bây giờ tốt nhất là về đạo trường, xem vài buổi concert trên TV. Đợi hội thần kinh kia tự quẩy đến kiệt sức thì quay lại sau.

Cơ mà chờ đã, mình đang nghĩ cái quái quỷ gì thế? Cậu lắc đầu. Từ bao giờ mình trở thành thằng hèn chỉ biết cụp đuôi như vậy? Võ Sĩ Đạo ở đâu mất rồi?  Mọi người đang gặp nguy hiểm, mình phải cứu họ chứ!

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Shinpachi, y như trong mấy vở kịch truyền hình.

"Kagura, anh Gin, chờ chút, em tới cứu hai người đây ~~~"

Cậu hùng dũng quay người lại, mắt kính sáng lên lấp lánh, và chuẩn bị chạm tay vào cánh cửa...

Để rồi bị nó đập thẳng vào mặt.

Tại sao lại là tui? Cậu nghĩ, khi cánh cửa nổ tung, hất văng cậu ra khỏi ban công, và rồi mặt cậu tiếp xúc thân mật với mặt đường, vửa giản dị, lại vừa tinh tế.

Đằng sau cậu, hai bóng người nhảy lên nóc Vạn Sự Ốc. Kagura bị thương ở chân, và gần như tựa hẳn vào chiếc ô. Áo của Kamui bị thủng vài lỗ, cánh tay anh đẫm máu và khuôn mặt sưng lên. Nhưng Kagura đang thở hổn hển, còn Kamui thì vẫn tươi phơi phới, và mỉm cười. Nhìn thôi cũng biết là ai sắp thắng. Tuy nhiên, dường như cả hai người họ chẳng ai có ý định ngừng chiến.

Từ sau đám bụi mù mịt của nơi đã-từng-là-cánh-cửa, Gintoki lao ra khỏi phòng, và gào toáng lên. Như thể kể cả có tất cả Chocolate Paifait trên thế giới ở đây cũng chẳng làm anh bình tĩnh nổi. Trên tay anh là một chiếc di động tả tơi và cuốn sách giới thiệu về hành tinh xa Edo nhất. Mảnh giấy, mảnh thủy tinh, gỗ vụn bay tứ tung xung quanh anh. Đôi mắt cá chết thường ngày biến đi đâu mất, và trông anh già dặn hẳn trong khoảnh khắc.

"Đồ *beep* Hijikata! Ngươi nói cái quái gì? Chỉ có nhiệm vụ dẹp ba cái trò khủng bố là có ý gì? Trên mái nhà của ta bây giờ có hai trùm Amanto và hai đứa nó chắc chắn sẽ phá tan nát mọi thứ trong phạm vi mười dặm! Một đứa đang tìm cách làm thịt em gái ruột của mình đấy! Còn cái gì tệ hơn được không? Ngươi không tuần tra ở phường Kabuki hôm nay? Là việc của Okita? Hôm nay là phiên tuần tra của hắn ở phường Kabuki ấy hả? Ê này đợi đã, làm ơn đợi đã! XIn ngươi đó, đừng có để tên Sadist ấy mò tới đây! Mọi thứ sẽ còn tệ hơn nhiều đó!"

Gintoki nhìn màn hình điện thoại. Cuộc gọi bị ngắt. Mặt anh trắng bệch, và anh từ từ mở ví ra. Chẳng có gì, chỉ có một mẩu giấy và 37 yên. Tờ giấy ghi "luật sư" kèm theo một dãy số. Anh bấm dãy số ấy, và đờ đẫn nói với đầu dây bên kia.

"Này madao. Gọi cho tôi một luật sư. Tôi cần viết di chúc trước khi nhắm mắt xuôi tay... Bao giờ thì tôi đi ấy hả?"

Gintoki cười điên loạn, trong khi mồ hôi tuôn như suối "Tôi sẽ từ trần trong năm phút nữa! Để mọi tài sản của tôi cho... Ông bảo tôi không có tài sản là có ý gì? Để lại các khoản nợ cho ai ấy hả? À, cho Shinpachi đi"

Shinpachi đã lết lên cầu thang, đấm ngay vào mặt Gintoki một cú "Đừng có để lại nợ nần của anh cho tôi, đồ khốn!" Cậu gào lên "Anh thừa biết là em cũng sắp thăng rồi mà! Em mà đi thì nợ nần của anh đổ hết lên đầu chị em đó! Chị ấy sống làm sao bây giờ, nếu không có đứa em trai yêu dấu này?"

Nhưng trước khi Gintoki kịp trả lời mấy câu bỉ bựa kiểu "Này, chú mày đang từ chối quà vĩnh biệt của anh đấy!" mỗi người bị một chiếc ô đập thẳng vào đầu, bay thẳng sang mái nhà bên cạnh.

Từ điểm nhìn ấy, họ nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Toàn thân Kagura đẫm máu, và hình như Kamui đã bị gãy một tay. Thân hình Kagura lảo đảo. Cô bé nhổ ra một chút máu, và chầm chậm đưa tay lau khóe miệng. Cánh tay của Kamui bị gãy gập theo môt góc kỳ dị. Anh chỉnh lại vị trí của nó với một tiếng "rắc" gãy gọn và đầy đau đớn, nhưng thậm chí còn chẳng buồn nháy mắt. Nụ cười vui vẻ vẫn treo nơi khóe môi. Kagura bước lên trước một bước nhỏ. Cô bé ngẩng phắt đầu lên, và lao về phía Kamui. Anh vẫn mỉm cười.

Anh đọc được mọi chuyển động của cô bé, họ đã đấu với nhau từ lúc mới chào đời và lần nào con bé cũng làm như vậy. Con bé sẽ đánh nhứ vào cánh tay anh, nhưng mục tiêu thật sự của con bé là đá vỡ gót chân anh, làm anh không thể đứng vững nữa. Cánh tay con bé đã đưa ra. Bàn chân trái cũng đã đá tới.

Nhưng bàn chân trái ấy chẳng hề hướng tới nơi Kamui đã định liệu. Kagura không hề nhắm vào chân anh, làm anh có chút sửng sốt. Con bé đập thẳng đầu vào trán anh, làm anh ngã về phía sau. Bây giờ con bé đang đè lên người anh. Cả hai chiếc ô đều đã rớt khỏi mái nhà.

Sống ở Edo lâu hơn, Kagura có sức chống chịu tốt hơn với ánh mặt trời. Mà nói thật thì, khi đến Edo, phần lớn thời gian Kamui đều ở dưới lòng đất, ở Yoshiwara. Chỉ một lúc sau, anh đã cảm thấy mặt mày xây xẩm.

Một nước đi không tồi. Chỉ cần con bé đấm anh một cú đủ mạnh để khiến anh bất tỉnh, con bé sẽ thắng. Kamui cười, vui vẻ. Con bé đã mạnh hơn nhiều.

Kagura đưa tay lên. Kagura định đấm anh đây. Kamui nghĩ vậy. Nhưng con bé tính sai mất rồi. Ngay sau khi con bé đấm anh, Kamui sẽ xoay người, và quăng con bé khỏi mái nhà, ném nó vào cửa sổ quán cafe bên cạnh. Rồi con bé sẽ bị mảnh kính vỡ chọc thành tổ ong, và Kamui có thể đi nhặt cái ô của mình.

Ta mới là người thắng, em gái phiền phức thân yêu.

Chỉ cần anh nhặt được cái ô, con bé sẽ bị anh đánh bay đến tận thứ Ba tuần sau. Nhưng con bé đã mạnh hơn, thật vậy. Cơ mà, thế quái nào mọi chuyện lại xoay theo hướng này? Anh đến với mục đích hòa bình cơ mà! Anh chỉ định gửi lời chào, trước khi tiếp quản nhiệm vụ của Vua Yato. Nhưng ngay khi Kagura đánh hơi được anh, cô bé không hề do dự mà chào anh bằng quyền cước (và đạn...sao cũng được). Bàn tay Kagura nắm chặt lại. Kamui hơi gồng mình lên, chờ đợi. Nắm đấm của con bé, vẫn không đủ mạnh để đánh bại anh.

Nhưng chẳng hề có cú đấm nào hết. Gintoki và Shinpachi sửng sốt nhìn Kagura nắm lấy chỏm tóc aka ăng ten thần thánh của anh trai và giật mạnh.

Kamui nghĩ rằng con bé đang định lột lớp da đầu anh xuống. Đau! Nếu con bé còn làm thế anh sẽ hói trụi như ông già mất! Xì tốp! Dừng lại ngay!

Nhưng đằng sau cơn đau, Kamui nở nụ cười. Con bé đã giữ chân anh rất tốt. Nhưng anh cũng đã kiềm chế rất nhiều. Nếu anh dùng hết sức, có lẽ nó đã chết từ lâu rồi. Thực ra thì, con bé cũng đã kiềm chế ít nhiều. Con quái vật mà Abuto đã kể với anh vẫn bị trói buộc trong tâm tưởng.

Mà, cũng tốt. Nên kết thúc thôi, trước khi anh trở thành Umibouzu phiên bản 2.

Anh cũng đã trễ họp mất rồi. Làm sao có thể đến đó khi toàn thân đẫm máu thế này...

Ha, bọn họ sẽ nói gì nếu ta kể rằng ta bị chính em gái bé bỏng ngược đãi thành bộ dạng này?  Kamui nghĩ thầm. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, sức nặng của cô em trên người bỗng dưng biến mất. Kamui nháy mắt đầy kinh ngạc. Abuto nhấc bổng Kagura lên, tấm áo choàng bay tung.

"Đủ rồi, cô bé. Cô chỉ được chọn một thôi. Cô sẽ giết anh trai ruột của chính mình hay làm hắn hói trụi như ông già hai người? Hay là đình chiến và..."

Và mỗi bên má Abuto ăn trọn một cú đấm. Máu phun ra từ mũi, anh ngã về phía sau. Một cú đấm là tác phẩm của Kagura, còn lại là của Kamui.

"Ngậm họng lại, lão già!" Kagura gào lên "Ta sắp thắng rồi, đồ *beep*!"

"Dám làm dở dang cuộc chiến của ta lần nữa, có tin ta cắt nốt cánh tay còn lại kia không, má bảo mẫu?" Kamui cũng kêu lên, show ra hàm răng trắng sáng không tì vết. Và hai anh em lật người lại, cùng một lúc, đạp Abuto rớt khỏi mái nhà.

Và đó là lý do tại sao, sáng nay khi bị muộn buổi tuần tra và vẫn cứ thảnh thơi dạo bộ, Okita bị một khối-Yato-ba-mươi-hai-tuổi-với-cái-bờm-nâu-sáng rớt trúng đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét