Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

[Two-shot] Beside and Behind you, part 2





Chap 2: Shiho Miyano 

Tokyo...

Một cô gái ngồi lặng lẽ bên khung cửa...

Trăng...lạnh...

*************************************


Haibara Ai bước vào lớp, đôi mắt xanh ngọc khẽ liếc quanh, và dừng lại ở một khuôn mặt lạ.

-Haibara, em muốn ngồi ở đâu?

Cô thở dài ngán ngẩm... Rồi cô bước về chỗ đó- chỗ ngồi bên cạnh cậu nhóc đeo kính, tự nhiên như thể họ đã quen biết từ rất lâu.

Cô- ngay từ ngày đầu, đã chọn cho mình vị trí ở bên anh...

Nếu như cô biết, việc đó sẽ thay đổi cuộc đời cô, liệu cô có hối tiếc?


*************************************


Cô cười yếu ớt...trong khi trái tim đập rộn lên những nhịp cuồng loạn, gấp gáp.

Sự sợ hãi, và bản năng sinh tồn...

Cô- rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi tay Tổ chức... Gin đã suýt giết cô, và giờ Pisco sẽ kết liễu cô...

Bỗng nhiên, cô thấy một vòng tay nhấc bổng mình lên. Cảm giác bỏng rát của lửa, dần được thay thế bằng sự mát lành của không khí bên ngoài...

Cô hé mắt...

Là anh sao? Tại sao anh lại cứu cô, trong lúc cô muốn buông xuôi nhất?

Tại sao anh lại cứu cô, trong khi vì cô mà anh phải sống dưới hình dạng này?

Cô bỗng thấy...trái tim mình chệch đi một nhịp...


************************************


-Haibara? Haibara!!

Cô mơ màng... Đó không phải tên cô...không phải con người thật của cô... Cô là...Shiho Miyano...

Cô choàng dậy.

-Cậu lại gặp ác mộng nữa sao, Haibara?- Cậu nhóc đeo kính nhìn vào mắt cô, dò xét.

-Không có gì- Cô đưa tay xoa trán, thở dài bất lực.

Làm ơn...đừng quan tâm tới tôi, được không?

Đừng làm tôi hy vọng, để rồi thất vọng...

Ác mộng... Cơn ác mộng ấy vẫn dày vò cô...hàng đêm...

Một chàng trai trẻ và một cô gái với mái tóc đen dài thướt tha trong chiếc váy cưới... Hai người sánh vai bước lên thánh đường...bên dưới là cô, nằm gục trong vũng máu...nhìn theo...

Cô cười... Cô điều chế thuốc giải APTX cũng vì mục đích đó mà, không phải sao?

Để anh...trở về bên Ran...


*************************************


-Kudo, có thật là cậu đã tỏ tình với Ran?

-Ừm...

-Cậu làm thế chỉ khiến cô ấy thêm mỏi mòn chờ đợi, và tổn thương, cậu biết không?- Cô cau mày.

Anh không đáp.

Cô khẽ cắn môi... Anh làm vậy để làm gì chứ? Có cần phải vội vàng tới vậy không?

Để làm tổn thương Ran...và làm đau cả cô...

Cô thấy cái gì đó đắng chát chợt trào lên... Cô quay đi...

Không được... Cô ở cạnh anh, chỉ nhằm cùng anh chiến đấu, đánh bại Tổ chức...chứ không được có tình cảm với anh...


**************************************


Cô là chiến hữu của anh, vì vậy cô biết được khá nhiều điều Ran không biết.

Một, thân phận thật của anh.

Hai, lý do anh trở về.

Và ba... 

-Tại sao cậu lại để Ran về trước? Chẳng phải thời gian cậu ở bên cô ấy không còn nhiều sao?

-Tớ cần cô ấy tránh xa chuyện này, càng xa càng tốt, Miyano à... Tớ phải bảo vệ cô ấy...- Anh khẽ thở dài.

Cô khẽ cười, khuấy nhẹ ly Sherry...

Ba, cô biết trái tim anh thuộc về ai... 

Cô ở bên anh, chỉ để chiến đấu cùng anh, chứ không phải là có tình cảm với anh.

Nhưng, cô lỡ yêu anh mất rồi...


***********************************


-Ran! Rannn!!!

Anh gọi tên cô ấy, với tất cả sự hoảng loạn điên cuồng.

Bằng cách nào đó, Ran đã biết...và tới trận chiến này... Và cô ấy đã lao ra đỡ đạn cho anh...

Buông rơi khẩu súng, cô nhìn người con gái ấy... Cô như nhìn thấy những giây phút cuối cùng của chị mình...

Cô nhìn anh, và cô nhìn Ran...nhìn đôi mắt tím trong vắt ấy hé mở rồi nhắm lại...vĩnh viễn... Phút chốc, cô nảy ra cái ước muốn điên cuồng...rằng người nằm đó là cô...

Người mà anh yêu thương...thật sự yêu thương...


***********************************


Cô lặng yên, khi anh gào thét điên cuồng, trong khi thân thể của người con gái ấy lạnh dần...

Cô lặng yên, khi anh gục xuống trong mưa, bàn tay vẫn nắm chặt tay người con gái ấy...

Cô lặng yên, khi anh đứng lặng bên mộ người con gái ấy...những giọt nước mắt đau đớn, uất hận mà cô chưa từng thấy ở anh...

Cô lặng yên, và quay bước đi...

Mong ước của cô đã hoàn thành. Thuốc giải đã được chế tạo thành công. Tổ chức đã bị tiêu diệt. Cô đã trả được thù cho chị mình.

Vì thế, cô không cần phải ở bên anh nữa...

Nhưng sâu thẳm trong lòng cô, cô hiểu lý do mình ra đi...

Vì dù có ở bên anh, thì trái tim anh cũng chẳng bao giờ thuộc về cô...

Đêm... Trăng lạnh...


~End~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét