Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

[Two-shot] Beside and Behind you...





Chap 1: Ran Mori. 

Cô là Ran Mori...

Cô là một người con gái bình thường...

Và cô...là người đứng sau anh...



**********************************

-Ran, chờ tớ nhé! Tớ sẽ quay lại ngay thôi!- Anh cười rạng rỡ trước khi chạy đi...

Cô mỉm cười nhìn theo anh... Linh cảm bất an bỗng dâng lên trong cô...rõ nét... Nhưng cô chỉ đứng đó, dõi theo anh...

Để rồi, sau đó, anh đi xa cô...rất lâu...

Nhưng, tới sau này nhớ lại, cô vẫn không hối tiếc vì đã để anh đi.

Cô không muốn ngăn cản anh.

Cô...luôn là người đứng sau anh...


**********************************

*Flashback*

-Shinichi!!- Ran khẽ cười- Nếu sau này cậu có đi xa tớ, hãy cho tớ biết cậu ở đâu nhé, được không?

-Gì cơ?- Shinichi ngước mắt nhìn cô bạn- Tại sao?

-Baka...để tớ tìm tới cậu khi cần thiết chứ sao?- Cô bé cười, tinh nghịch.

-Ừ thì...tớ đồng ý- Cậu nhóc khẽ cau mày- Nhưng tớ đã lúc nào đi đâu mà không rủ cậu chưa?

-Chưa, nhưng sau này sẽ có- Cô bé Ran cười phá lên, và bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm tới lạ...

*End Flashback*

Ngồi bên cửa sổ, cô khẽ cười...

Cậu không giữ lời hứa rồi, Shinichi...

Tại sao chứ? Tại sao anh không nói cho cô biết, anh đang ở đâu, và anh đang làm gì?

Để cô có thể dõi theo bước chân anh...

Vì cô...luôn đứng đằng sau anh...


*********************************


Đứng bên điện thoại, cô khẽ thở dài... Cuộc gọi ngắn ngủi, và càng ngày càng thưa dần.

Cô thấy như có một chút gì đó...tủi thân...buồn bực...từ sâu trong tận đáy lòng.

Cô lại cười, tự mắng mình ngốc nghếch. Anh bận mà, đúng không? Với những vụ án... Với những ước mơ, hoài bão của mình... Với những việc mà, anh sẽ giải quyết tốt hơn nếu không có cô...

Cô nên lấy làm hài lòng, vì anh còn nhớ tới mình chứ nhỉ?

Cô không thể ngăn cản hay quấy rầy cuộc sống riêng của anh thêm nữa.

Vì cô...chỉ nên đứng đằng sau anh...


**********************************


Anh trở về vào một ngày cuối hạ... Cô thấy vui và vững tâm hơn, khi có anh bên cạnh. Những tưởng mọi thứ đã trở lại bình yên như xưa...nhưng không...

-Ran à, cậu về trước được không? Tớ có chuyện cần nói với Shiho - Anh cười ngượng.

Cô lại cười tươi...bỗng thấy con đường về nhà đã thân thuộc biết bao lâu nay trở nên xa lạ... Có cái gì đó đắng ngắt trào lên...cô bỗng thấy khoé mắt mình ươn ướt...

Ghen ư? Không, cô chỉ thấy buồn... Thực sự, cô đâu có quyền ngăn cản cuộc sống của anh, đúng không?

Cô không đủ khả năng, để sát cánh bên anh như Shiho... Shinichi cần cô ấy, chứ không phải là cô...

Thế nhưng, cô...vẫn luôn đứng đằng sau anh... Để chỉ cần anh quay lại, anh có thể nhìn thấy cô...


**********************************


-Ran! Ran!!!

Giọng của anh...

Cô từ từ mở mắt, thấy anh đang ôm cô...đang gọi tên cô...

Đau...đau buốt nơi lồng ngực... Máu...

Cô không hối hận vì đã lao ra đỡ đạn cho anh. Cô thật sự hạnh phúc, vì cuối cùng...cô cũng bảo vệ được anh...

Trong lúc cô đang mơ màng, giọng anh vẫn vang lên bên cô...

Cô cố mở mắt, ngắm khuôn mặt anh...mái tóc đen quen thuộc...đôi mắt xanh trong giờ ngập tràn thảng thốt...
Cô đưa tay khẽ nắm lấy tay anh... Cô mỉm cười, nhắm mắt...

Bóng tối từ từ vây quanh, đặc lại...những giác quan tê liệt dần... Nhưng cô chỉ biết, anh đang ngồi bên cô, vậy là quá đủ...

Cô luôn đứng đằng sau anh...không có nghĩa, cô không thể bảo vệ anh...


**********************************



Biết bao lần cô đã mong, rằng mình không phải là cái bóng của anh, và luôn đứng sau anh?

Cô luôn muốn được đứng cạnh anh...

Bảo vệ anh và sát cánh với anh, chứ không phải người cần anh bảo vệ.

Bước đi cạnh anh, chứ không phải nuối tiếc dõi theo bước chân anh.

Vậy nhưng, tới tận phút cuối cùng...

Vị trí của cô vẫn là...phía sau anh...





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét