Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

[One shot] Chúc mừng năm mới

       
   




Author: Milky.
Disclaimer: như mọi khi, nhân vật là của Gosho sensei, và fanfic này là của tớ :)
Genre: Romance.
Rating: K.
Status: Complete.



                            

Osaka.

Kazuha dựa vào ban công. Mái tóc cô bay phấp phới theo làn gió.

Đên Giao thừa thật đẹp. Nhưng không có cậu ta. Đồ ngốc đó...

Cô muốn cùng cậu ta đón giao thừa. Muốn cùng cậu ta đi chùa cầu may, nhưng cậu ta chưa tới.

Đồng hồ gõ lên từng nhịp, đều đặn.

Tick tok, tick tok, cậu ấy chưa tới.

Tick tok, tick tok, tên ngốc đó đâu rồi?

Tick tok, tick tok, giao thừa tới càng gần...


**********************************************


Anh đứng đó, nhìn cô, rất lâu...

Mái tóc ấy, gương mặt ấy... Trông cô thật đẹp. Kazuha của anh thật đẹp.

Anh đỏ bừng mặt trước ý nghĩ vừa thoáng qua trong tâm trí. Anh bước tới. Tiếng chuông lảnh lót vang lên. 

Chưa kịp đếm tới ba, cánh cửa bật mở trước mặt anh. Kazuha đứng đó, cười rạng rỡ.

-Ahou, chúc mừng năm mới.


**********************************************


Beika Street.

Ran ngồi lặng bên cửa sổ. Chờ giao thừa tới. Chờ năm mới sang. Chờ một bóng hình trở về.

Năm nay, giao thừa, có lẽ sẽ không có anh bên cạnh...

Giờ này, anh đang ở đâu? Anh có nhớ tới cô không?

Một giao thừa qua đi. Một năm cô lặng lẽ chờ...

Cô muốn yêu anh, rất muốn yêu anh, nhưng cô không hiểu, cô có thể chờ được thêm bao lâu?

Cô muốn quên anh, rất muốn quên anh, nhưng cô nhớ anh, nhớ anh da diết.

Kể cả khi anh bỏ cô lại một mình, kể cả khi anh luôn làm cô hy vọng, để rồi thất vọng...

Cô vẫn cứ chờ anh, vẫn cứ yêu anh.



**********************************************


Conan ngồi bên Ran. Anh lặng ngắm cô. Ngắm mái tóc đen dài phủ trên bờ vai, ngắm bộ Kimono xanh nhạt làm nổi lên làn da trắng muốt. Ngắm cả giọt nước mắt trong veo khẽ lăn ra khỏi rèm mi của cô, ngắm bàn tay thanh mảnh đưa lên, nhẹ nhàng lau khô khoé mắt.

Anh rất gần cô. Anh có thể nghe được nhịp thở của cô. Anh có thể cảm nhận mùi hương dễ chịu của cô, có thể chạm vào bàn tay cô.

Vậy nhưng anh nhớ cô. Nhớ cô da diết.

Chưa lúc nào anh căm ghét thân hình trẻ con như lúc này. Anh muốn ở bên cô, muốn cùng cô đón Giao thừa, bằng hình dáng và thân phận thật. Anh muốn lau khô giọt nước mắt ấy, muốn giữ cô thật chặt trong lòng. Muốn... Rất muốn...

Đôi tay bé nhỏ vòng qua cổ cô. Khuôn mặt anh áp vào mái tóc mềm mại của cô.

Conan ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng. Anh muốn nói nhiều điều, thật nhiều điều, nhưng anh không thể...

Anh muốn cho cô một lời hứa, muốn giữ chặt cô bên mình, nhưng anh không thể.

Anh chẳng thể làm gì cho cô...

Dù sau này có gì xảy ra, dù anh phải trả giá đắt tới như thế nào... Xin hãy để anh được bên cô. Hãy để Shinichi được bên cô, chỉ đêm nay thôi.

Tiếng điện thoại vang lên trong đêm tối...


*********************************************


-Sao lại gọi tớ tới vào giờ này? - Conan cáu kỉnh nhìn cô bé đứng trước mặt. 

Đôi mắt xanh ngọc nhìn anh, nửa như trêu cợt, nửa như thích thú. Tay áo Kimono khẽ đưa lên, để lộ một viên thuốc hai màu trắng-đỏ giữa lòng bàn tay. 

-Giúp tớ kiểm tra thuốc giải thử nghiệm - Giọng nói vẫn lạnh băng, nhưng khoé môi khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười - Cậu có 48 giờ.


*** ******************************************


11.55 pm.

Ran thở dài. Cô khẽ siết lấy chiếc điện thoại trong tay, lại tự cười mình. 

Đã biết là anh sẽ không tới, sao cô vẫn thấy hụt hẫng thế này? 

11.58... Giọt nước mắt lại vô thức tràn ra khoé mi...
Một hơi thở nhẹ nhàng phả vào sau gáy cô. Một giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên bên tai cô...
-Đừng khóc chứ, Ran. 


*********************************************


Trước cửa văn phòng thám tử. 

Người phụ nữ bỏ cặp kính đen, nhìn chồng, nở nụ cười ý nhị :

- Có lẽ lần này ta không thể gặp Shin chan như kế hoạch rồi nhỉ?

Người đàn ông khẽ cười:

- Biết trước thế rồi sao còn kéo anh về Nhật?

-Em muốn đón Tết ở Nhật. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, Yuu?

-Thế giờ em muốn đi đâu nào?

-Về nhà thôi- Người phụ nữ cười rạng rỡ, kéo tay chồng. Cô nhìn lên văn phòng thám tử đang sáng đèn, thì thầm:

-Shin chan...chúc mừng năm mới. 



********************************************


Ai nhìn tấm thiệp trong tay. Nét chữ sắc sảo, gọn gàng mà cô đã quen thuộc biết bao năm nay... 

Cô bật cười cay đắng. Cuối cùng thì anh và cô vẫn không thể cùng sống trong một thế giới. Cuối cùng, anh vẫn phải từ bỏ cô, để giữ lấy mạng sống cho cả hai. 

Cuối cùng, cô cũng không thể hận anh... 

Cô nhẹ nhàng kẹp tấm thiệp vào trong cuốn sổ tay. Tấm thiệp màu đen, chỉ gồm vài chữ: 

Sherry, năm mới tốt lành. 

Cô nở một nụ cười khi bước ra mở cửa. Tiến sĩ Agasa đứng đó cùng với đội thám tử nhí. Trông thấy cô, bọn nhóc cười toe:

-Ai kun, chúc mừng năm mới!!! 

Từ góc phố, chiếc Porsche 365A phóng vút đi...


~End~

2 nhận xét: