Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Chapter 8


Chapter 8


“Mơ đi cưng!” Kagura vùng vẫy. Cô bắt đầu hoảng loạn. Okita thở dài tiếc nuối 

“Hiểu rồi. Ta nghĩ là ta chỉ cần nói lại với mọi người rằng ta đã cố giúp nhưng nạn nhân không cho phép, nên tối thiểu ta cần tôn trọng di nguyện của cô ấy và giúp cô ấy ra đi thanh thản. Đúng không?”

“Cái *beep* gì cơ? Cái bẫy này chắc chắn là do mi bày ra, đồ sadist! Ngươi còn tuốt kiếm ra kìa thằng khốn!”

“A, cái này á? Chỉ dùng để cắt sợi dây buộc vào người ngươi thôi mà, bé Tàu” Okita vung vẩy thanh katana trong không khí.

“A, đúng rồi, và tiện thể nó sẽ cắt luôn đầu ta xuống, chỉ là ‘tai nạn’ thôi mà, phải không, bé Sougo?” Kagura vung chân, bất lực.

Gin chan ngủ quên ở xó nào rồi vậy? Rửa sạch đám mayonnaise kia mất lắm thời gian thế sao?

Okita mỉm cười “Không, không hẳn là tai nạn đâu, bé Tàu” Cậu vung gươm, và đưa mắt về phía Kagura…

…để rồi bị chân cô đạp thẳng vào giữa mặt. Kagura đã cởi chiếc váy kiểu Trung của mình ra, và thoát khỏi chiếc móc treo. Việc đó cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là khi phải gỡ mấy chiếc nút kia ra mà không làm cậu chú ý. Tạm thời lấy chân mình che khuất tầm mắt cậu, Kagura hất người cậu lên và đá văng cậu vào tường. Okita nghe được tiếng cô di chuyển sau lưng mình. Chỉ tiếc là, cậu đoán được mọi thứ con nhỏ đó sẽ làm, Khi cậu không còn vướng chân và có lẽ là đã bất tỉnh, con nhỏ đó chắc chắn sẽ mau chóng mặc quần áo. Nếu cậu nhắm trúng, và ném thanh katana vào con nhỏ đúng lúc, thì sẽ… A, là lúc này!

Cậu nghe tiếng thanh katana đâm trúng vật gì đó, và tiếng chất lỏng nhỏ giọt. Cậu quay lại. Váy của Kagura vẫn treo trên chiếc móc ở góc phòng, nhưng cô thì không như vậy. Kagura đang đứng ở chỗ Hijikata, có vẻ như đang cố đánh thức anh bằng mayonnaise, nhưng chai mayonnaise cô cầm trong tay bị thủng ở giữa, và rớt xuống…bộ pijama cô mặc trên người.

Okita nhìn cô chằm chằm từ đầu tới chân. “Đáng ra bây giờ mi phải cosplay con nhộng chứ nhỉ” Kagura nhìn xuống chiếc quần ngắn và chiếc áo in hình thỏ đã ướt đẫm bởi mayonnaise.

“Chính mi ném ta vào phòng lão Gin và bảo ta thay quần áo sáng nay, nhớ không? Ta chẳng có thời gian đâu mà thay đồ, nên thấy cái gì mặc được thì mặc vào thôi”

Okita bỗng dưng cảm thấy có chút thất vọng vì một lý do nào đó hết sức ngớ ngẩn. Nhưng giây phút bối rối ngắn ngủi ấy nhanh chóng bị cắt đứt khi Kagura nhìn xuống thanh katana dưới chân mình “Ê, Okita. Kiếm của ngươi đ-ẹ-p thật đó” Kagura nhặt nó lên và lau vào lưng áo Hijikata. Thanh kiếm phát ra những tia sáng yếu ớt. Okita nhìn nụ cười chói lóa và đôi mắt tối sẫm của cô. Chẳng khác chút nào biểu cảm của chính cậu mỗi lúc Hijikata quay lưng lại.

Okita đứng dậy và bình tĩnh phủi bụi vương trên mình. Cậu giũ tung chiếc áo khoác ra và khoác lại lên người. Kagura vung vẩy thanh Katana trên tay, thủ thế một cách siêu ngầu, rồi nhanh như chớp, cô nhảy một bước về phía Okita…

…và rồi giẫm phải nửa chai mayonnaise bị cắt đứt nằm lăn lóc dưới sàn, trượt chân và đâm sầm vào Okita, làm cậu phun máu mũi và bắn văng ra. Chai mayonnaise bay tung trong không khí, và hạ cánh…

Trên đầu Gintoki, một lần nữa.

Đôi mắt cá chết của Gintoki từ từ, rất từ từ ngước lên. Mayonaise lại rớt, từng giọt, từng giọt. Anh đưa tay đóng lại cánh cửa mình mới mở ra. Tiếng bước chân xa dần, xa dần.

Kagura và Okita nhìn nhau, bốn mắt cách nhau chưa đến chục centi. Mũi chạm mũi. Kagura chớp mắt. Okita đang nằm đè trên người cô. Nếu bất cứ ai bước vào bây giờ, cô thề cô sẽ không quên hắn ta đến trọn đời. A…nhưng trong căn phòng này, không chỉ có hai người họ. Đáng lẽ ra lưng cô phải chạm sàn, nhưng hình như sàn nhà đang dịch chuyển.

“A”. Hijikata cất tiếng.

Thời gian như ngừng lại. Đúng kiểu mayo. Rồi chỉ trong một nốt nhạc Kagura và Okita nhảy bật lên, mỗi người một góc phòng, và chuẩn bị xông vào choảng nhau. Hijikata đứng lên, có chút lảo đảo, và nặng nề dựa vào tường.

“Này, có chuyện gì thế? Đây không phải chỗ đánh nhau…”

Hijikata, cục phó ác quỷ của Tân Đảng, bị Kagura hất tung lên và ăn trọn một cú đấm của Okita vào má. Lực đánh làm anh xuyên thủng cánh cửa và bay thẳng ra ngoài. Kagura và Okita liếc nhìn anh, rồi nhanh chóng lao bổ vào nhau. Gintoki đưa tay, mở một nửa cánh cửa còn sót lại (hoặc là cái thứ đã-từng-là-cánh-cửa) và bước vào phòng. Anh bước sang một bên, né cú đấm của Kagura, tránh cú Rocket Punch của Okita, và bò xuống gầm bàn lánh nạn. Okita và Kagura còn chẳng hề để ý cánh cửa đã đóng lại. Chỉ cần một khoảnh khắc phân tâm, đối thủ sẽ lợi dụng tốt thời cơ đó trong nháy mắt.

Kagura đấm Okita, cậu nắm lấy cổ tay cô để chặn lại. Đúng lúc đó, thân hình Hijikata trồi lên từ đám bụi mù mịt và còng tay họ lại với nhau. Kagura liếc nhìn nó, và đập tan nó thành từng mảnh. Rồi cô và Okita tặng Hijikata một chuyến bay miễn phí để tỏ bày thành ý.

Kagura nép mình dưới chân Okita, quét ngang chân, Okita nặng nề ngã xuống, nhưng rồi cậu nắm lấy cái bàn, lật người lại và nhẹ nhàng rơi xuống cách đó một quãng.  Kagura lao tới, nhảy lên bàn, bàn tay phải đấm Okita, nhưng lại đưa cả cánh tay vào tầm với của thanh katana.

Đúng lúc đó, Hijikata còng tay trái của Kagura và tay phải của Okita lại với nhau. Chiếc còng dày cộp, dán nhãn “Không thể đập vỡ. Chỉ dùng cho Yato và dân Sadist chuyên nghiệp” Kagura và Okita nắm lấy chiếc còng tay. Kagura đập mạnh nó vào tường, phá thủng một lỗ trên tường và đập vụn nửa chiếc còng bên phía cô. Còn Okita chém nát nửa chiếc còng tay còn lại bằng thanh Katana.

Hijikata lại được khuyến mãi thêm một chuyến bay miễn phí.

Okita nắm lấy cổ tay Kagura. Cô đấm cậu bằng tay còn lại, nhưng cậu đã thả thanh Katana xuống đất và nắm chặt cổ tay ấy. Kagura đập mạnh trán mình vào mặt cậu, làm cậu thêm một lần máu mũi tuôn trào. Nhưng đôi tay cậu chẳng hề nới lỏng. Cô hơi cúi xuống, lên gối. Cậu buông lỏng ra một chút, nhưng như thế đã là quá đủ. Kagura giật tay lại, và đang định tặng cậu một cú đấm vào giữa mặt, thì nghe thấy một tiếng “click”.

Hai người đưa mắt về phía tay trái. Họ bị còng tay bằng một chiếc còng nặng trịch mà cả Kagura và Okita đều không nhấc nổi. Nó dán nhãn “Chuyên dành cho cánh cụt khổng lồ ăn thịt người”

Họ gần như đổ nhào vì sức nặng. Khẽ rên lên, hai người ngước nhìn gương mặt của ai đó hoàn toàn biến dạng sau n cú đấm của cả hai. Hijikata cười nhìn họ.

“Kagura và Okita Sougo, hai người bị bắt vì đã phá hủy căn phòng này…và những gì bọn mi đã làm với mayonaiseeee….”

Kagura nhàm chán nhìn Hijikata “Sougo, sếp nhà ngươi bị sao vậy?”

Okita nhìn Hijikata không chút hứng thú “Chắc là chập mạch do mayonnaise lên não quá liều ấy mà”

Hijikata đấm Okita và nắm mũi Kagura bằng tay còn lại “Nhắc lại thử xem nào, các bé?”

Anh buông hai người ra. “Ok, thiệt hại trừ vào lương tháng của ngươi, Okita. Nhưng mà hai người phải giải quyết nốt vụ này” Kagura đảo mắt và Okita thở dài. “Rồi, rồi, Hijikata. Tháo cái thứ quái quỷ này ra, rồi làm gì thì làm ngay và luôn, ok?”.

Hijikata mỉm cười ác quỷ. “À, không nhanh được thế đâu. Ngươi biết là chúng ta đang rất bận mà, phải không? Nên cứ ở yên trong nhà đá vài tuần hay vài tháng…mà có lẽ là vài năm, cho đến khi ta có thời gian xử lý mấy vụ lặt vặt kiểu này”.

Kagura gật đầu “Ok, ok, lão Gin sẽ bảo lãnh ta ra ngoài trong vòng một tuần. Không thì cha ta. Nên giờ tháo còng cho ta khỏi tên sadist này đi”

Okita gật đầu “Tốt nhất là đừng có bỏ mặc bọn tôi chết đói ở đó, Toshi”

Hijikata cười khanh khách “Làm sao mà ta tin tưởng được các ngươi, hai mầm non sadist khát máu đây chứ? Để an toàn thì tốt nhất cứ giữ nguyên cái còng tay đó, yên tâm, ta để cho hai ngươi ở chung một phòng giam".

Kagura và Okita nhìn nhau, không thể tin nổi. Nụ cười càng nở rộng trên gương mặt Hijikata.

“Đồ khốn Hijikata!”

Một lát sau…

“Ê, Tàu Khựa, ta giải quyết ở đây được không?”

Thêm một lát sau…

“Mọi người, Yamazaki đây. Em nghe nói hai người đã phá nát phòng thẩm vấn đúng không? Bữa tối đây” Hai gói anpan rớt xuống sàn.

“Còn khuya bọn ta mới ăn nó!”

Lại thêm một lát sau…

“Chết tiệt, giá như có cây bút mực vĩnh viễn của ta ở đây nhỉ”

Sau sau sau nữa…

“Ê, Sadist, ta cần đi nhẹ”

“Nhịn đi”

“Chịu. Không nhịn được!!!”

“Ê này từ từ! P**n ngày hôm qua của ta vẫn còn ở trong ruột già đây này. Cố nhịn cho đến lúc được ra ngoài đi”

“Ngươi vẫn chưa xả ấy hả? Ta nghĩ là ngươi đã let it be rồi chứ. Ngươi có mùi giống hệt nó ấy. Hay là ta tưởng tượng ra nhỉ?”

Rất nhiều rất rất nhiều lát sau…

“Ê, cố lắm ta mới tìm được chút thời gian trống để thả mấy người ra đấy”

“Vừa đúng lúc, Toshi”

“Thôi khỏi, ta biết thừa ngươi đã làm chuyện đó, mấy tiếng rồi”


Litte TN: Khó dịch TvT Có nhiều chỗ không dịch thẳng ra được *le gái ngoan =)))* Chi tiết xin tham khảo ep 187 =))))

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Chapter 7

Chapter 7




Okita Sougo nhìn chăm chăm lên trần nhà. Chẳng hề buồn ngủ. Cậu đã lơ mơ ngủ suốt phiên tuần tra sáng nay, nên giờ chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào. Nhưng chẳng biết lấy ai để xả. Hijikata lại càng không, nếu không muốn bị đuổi hay bị phạt vì trốn việc. Mà cũng tốt, cậu có thêm thời gian suy nghĩ. Bây giờ nên làm gì với Hijikata và nhỏ Tàu nhỉ?

Có lẽ nên trộn chút tương ớt vào Mayonaise của Hijikata, hay xử lý cái ô của Kagura để nó bắn ngược lại con nhỏ đó. Có lẽ nên tráo cái ô của Kagura với một cái ô bình thường khác rồi bắn con nhỏ đó thành tổ ong. Con nhỏ đó sẽ giương cái ô giả mỏng manh kia lên và hẳn là sẽ bị thổi bay sang tận thế kỷ sau, đúng không nhỉ? Có lẽ nên rắc hạt tiêu vào anpan của Yamazaki, gói lại rồi gửi cho Hijikata. Nếu vậy thì có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu cũng hoàn toàn vô can.

Hoặc có lẽ cậu sẽ gây nên một vụ gì đó đủ để tặng Hijikata và Kagura vài năm bóc lịch. Có lẽ chỉ cần tìm cách phá hỏng hình tượng Hijikata, rồi để vua Yato chăm sóc hắn tử tế… Cần làm cái gì đó đủ để phá hỏng toàn bộ thanh danh của Hijikata từ trước đến nay. Nhưng mà phải làm thế nào dụ hai người vào bẫy? Có vẻ hơi rắc rối, nhưng nếu thành công thì cũng đáng giá thôi.

Okita cười khúc khích, tiếng cười ác quỷ. Thứ ma âm đó văng vẳng không dứt trong trụ sở Tân Đảng, và bất cứ ai ngủ gần đó đều gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong đời.

Ngày hôm sau, Kagura bừng tỉnh vì tiếng cánh cửa bật mở. “Gì thế, Shinpachi?” Cô dụi mắt và nhìn chăm chăm kẻ phá hỏng giấc ngủ của mình. “Okita? Ngươi làm cái quái gì ở đây?” Bàn chân cô đá móc lên, và chắc nó sẽ tiếp xúc thân mật với mũi Okita nếu cậu không bắt trúng nó trong gang tấc, ném cô bé qua vai cậu và bay thẳng vào phòng Gintoki. 

“Mặc đồ tử tế vào, Tàu Khựa. Ngươi sẽ bị thẩm vấn để lấy thêm thông tin về Kamui”.

Và Gintoki bị đánh thức, với Kagura nằm đè trên người.

Đó là lý do tại sao khi Shinpachi bước đến Vạn Sự Ốc, cậu bắt gặp cảnh Kagura ngồi trong chiếc xe cảnh sát vừa phóng vút đi, và Gintoki ngồi uống sữa dâu mà toàn thân run bần bật. Shinpachi nhìn cốc sữa dâu trong tay Gintoki rung lên dữ dội và sánh cả ra ngoài.

“Có chuyện gì vậy?”

“A-anh nghĩ…mình vừa bị một con nhóc 14 tuổi…à, ừm, quấy rối…”

Sougo Okita lái xe chỉ bằng một tay, tay kia ve vuốt khẩu Bazooka, trên môi luôn giữ nụ cười ác quỷ. Kagura bắt đầu lo cho sự an toàn của bản thân. Cô không mang theo ô và để nó lại ở Vạn Sự Ốc, vì chắc chắn em nó sẽ bị tịch thu và một đi không trở lại. Bây giờ cô bắt đầu hối hận. Tên ngồi cạnh cô lúc nào cũng rất háo hức được bóp cò súng… Kagura nhìn ra cửa sổ. Cảnh tượng này gợi cho cô vô số ký ức đáng sợ. Lần cuối cô ngồi ở vị trí này, Okita suýt nữa đã cho cô nếm thử vị bom. Lần này hắn ta dám ném áo khoác cho cô nữa, cô thề sẽ bắt hắn gặm hết không chừa một mảnh.

Họ đến trụ sở Shinsengumi. Kagura gần như lao ra ngoài theo đường cửa sổ. Cô luồn mình qua cánh cửa, hất bay mấy người gác cổng, nhào tới chỗ Hijikata trước khi anh kịp bước về phía chiếc xe tuần tra. Cô cất tiếng “Đưa ta vào phòng thẩm vấn”, rồi chạy biến vào trong trụ sở. Hijikata nhìn theo bóng cô bé xa dần. “Ok, Sougo. Mi đã làm gì con bé đó vậy? Ta chưa thấy ai bị thẩm vấn mà nhiệt tình như nó cả”

“À, cũng chẳng có gì nhiều, Toshi” Okita lái xe đi, tiếp tục buổi tuần tra. Cậu tiếp tục công việc của mình, đập một tên tội phạm ra bã, rồi phóng về phía trụ sở, hình như còn nhanh hơn tốc độ tối đa. Nếu cậu may mắn, Kagura vẫn đang ở trong phòng thẩm vấn, đúng vị trí đắc địa mà cậu cần. Nếu như vậy, thì tất cả hoàn toàn theo kế hoạch. Cái bẫy được gài sẵn trong đó, đến lúc bắt đầu rồi.

Cậu rảo bước về phía phòng thẩm vấn, bước vào.

“Cô có nhớ gì đặc biệt về anh trai mình không? Đại loại như hắn ta có điểm yếu gì, hay dị ứng với cái gì?”

“Không”

“Cô có nhớ hắn ta đã từng nói với cô điều gì quan trọng không?”

“Có. Hắn ta từng nói “Tất cả cảnh sát đều là một lũ dối trá”. Có quan trọng không?”

“….”

Okita bước về phía họ, ngồi xuống bên cạnh Hijikata, và nở nụ cười. Đặc.biệt.ngây.thơ.vô.số.tội.

Kagura vô thức níu lấy đầu gối, nơi mà cái ô của cô lẽ ra sẽ ở đó nếu cô mang theo. Hijikata hơi tái mặt, nhìn chăm chăm Okita, và nắm chai nước trên tay chặt hơn một chút. Okita thoải mái dựa vào thành ghế. Và bây giờ tất cả những gì cậu cần làm là khéo léo hất đổ chiếc đèn trong phòng thẩm vấn. Sợi dây đằng sau chiếc đèn sẽ đứt rời, và khởi động một hệ thống gồm những quả nặng và ròng rọc trên đầu Kagura và kéo dài đến tận sau lưng cô. Ở đó cậu đã treo một cái móc, mà khi chiếc đèn bị hất đổ, nó sẽ móc vào Kagura và giật mạnh. Hẳn là khi đó, quần áo cô sẽ tan tành thành ngàn mảnh.

Hijikata sẽ giải quyết vấn đề này ra sao đây? Tất nhiên, sau đó Okita sẽ rời đi dưới danh nghĩa “đi lấy quần áo”, nhưng thực ra là đi thông báo với tất cả mọi người rằng Hijikata đã không kiềm chế nổi bản thân khi máu ấu d*m của hắn ta thức tỉnh.

Okita với tay, chạm nhẹ vào chiếc đèn. Nhưng bỗng dưng một quả đầu màu bạc thò ra từ dưới bàn. Chiếc đèn dầu, không may thay, lại chạm vào mái đầu như tổ quạ. Gintoki gào lên. Mái tóc bừng lên ngọn lửa thiêng, vô cùng sống động và rực rỡ.

“Ngươi đang làm cái *beep* gì ở đây, đồ *peep*?” Hijikata gầm lên.

Gintoki chạy vòng vòng quanh phòng, đập mạnh lên đầu. “Cục trưởng của các ngươi suốt ngày bám đuôi Otae bằng cách chui từ dưới gầm bàn lên, ta chỉ muốn biết hắn ta làm thế nào thôi mà! Làm sao ta biết có một đường hầm bí mật dẫn từ gầm bàn Shinpachi đến cái chỗ quái quỷ này? Tên *beep* nào hất đổ cái đèn vậy? Thời đại nào rồi mà vẫn còn người dùng kiểu đèn dầu cổ lỗ sĩ này?”

“Đứng lại!” Hijikata tóm lấy chai nước của mình và phun thứ chất lỏng bên trong lên đầu Gintoki. Mayonaise nhỏ tong tỏng xuống trán Gintoki, từng giọt, từng giọt.

“Ngươi phun cái *beep* gì lên mái tóc quý giá của ta vậy? Trên đời này có tên *pleep* nào đựng mayonnaise trong chai nước không, đồ nghiện Mayo bệnh hoạn?”

“Hắn ta uống thứ đó từ cái chai đó trong suốt buổi thẩm vấn đó. Từng ngụm lớn luôn” Kagura núp vào tận góc tường, run rẩy.

“Ta từng thấy hắn ta uống thứ đó vô số lần, sau mỗi buổi luyện kiếm. Trên đời này có ai ăn cái thứ đầy chất béo đó như thể uống nước vậy không?” Okita nép mình bên cạnh Kagura, nôn ọe.

Hijikata nhìn họ, khóe mắt trái giật giật. “Lũ não rỗng kia! Sao các ngươi dám báng bổ Mayonaise!!!” Anh chộp lấy thanh kiếm gỗ dùng để tập luyện, và nhào về phía họ. Nhưng được nửa đường thì anh vấp phải sợi dây quái quỷ nào đó chăng ngang giữa phòng, và ngã dập mặt. Trước khi anh đứng dậy được và lấy lại lòng tự trọng vốn đã chẳng có nhiều của mình, vài quả nặng rơi xuống, đập thẳng vào sau gáy anh.

Hijikata đã hoàn toàn bất tỉnh trước khi quả nặng cuối cùng rơi xuống, bàn tay anh buông lỏng. Với sức nặng của Hijikata đè trên sợi dây, chiếc móc trên người Kagura bị kéo mạnh. Nhưng thay vì ở hông cô, nó lại ở phía sau gáy, bị móc vào một chiếc nút áo. Kagura bị kéo lên cao khoảng hai mét so với mặt sàn, bị siết cổ bởi chính cổ áo của mình. Cô nắm chặt lấy nó, vùng vẫy trong vô vọng.

Gintoki đã chạy ra ngoài để rửa sạch mái tóc thân yêu của mình.

Chỉ còn lại Kagura, tay không tấc sắt, bị chính áo của mình treo lên cao. Và Okita, đứng bên dưới hai mét, nhìn cô, và tuốt kiếm.

“Nhỏ Tàu, muốn ta đưa ngươi xuống không?”

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

[Oneshot Dịch] Tạm biệt, Okita Sougo.


Original title: Goodbye, Okita Sougo.

Original Work: Goodbye, Okita Sougo

Author: b2utycrystall

Rate: K.

Genre: Romance, Hurt/Comfort.

Pairing: Okita Sougo x Kagura.

Status: Complete.

Disclaimer: Gintama thuộc về lão Khỉ già sadist, toàn bộ ý tưởng và bản quyền thuộc về người viết, người dịch sở hữu bản dịch.
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Làm ơn đừng repost, hay mang ra khỏi blog.

Dựa theo chap 550 của Gintama.


****
~Tạm biệt, Okita Sougo~





Cô nhấm nháp miếng Sukonbu. Ngồi trên băng ghế thường ngày trong công viên dưới tán cây, chân khẽ đung đưa, ngẫu hứng và hỗn loạn. Làn gió thổi nhẹ, mơn man dịu dàng trên làn da tái nhợt. Có cảm giác như, ở phường Kabuki hôm nay, chỉ là một ngày bình thường.
Chỉ trừ một điều, mọi thứ, thật sự, chẳng chút bình yên.
Cuộc tấn công lên Đảo Địa ngục đã kết thúc ba ngày trước đó, với vô số sinh mạng, của cả đồng đội, lẫn kẻ thù. Với cái chết của Sasaki Isaburou. Nói thật lòng, tới tận phút cuối cùng, cô vẫn cảm thấy không biết nên đặt Sasaki về phe nào... Thở dài, lần thứ một trăm trong ngày.
Tại sao, mọi thứ lại trở thành như vậy?
Kể cả khi bây giờ đang là buổi trưa, khi lũ trẻ háo hức chơi đùa, khi những người cảnh sát tiếp tục làm việc không ngơi nghỉ, những con phố nơi đây, cũng không còn an toàn nữa. Mối nguy không phải đến từ những Chí sĩ Nhương Di, cũng chẳng phải từ chính phủ.
Kagura nghiền ngẫm thứ sắc xanh phủ kín chung quanh, và nghĩ thầm, rằng khung cảnh thanh bình trước mắt cô đây, chỉ là sự yên bình ngắn ngủi trước cơn bão lớn. Chẳng còn bao lâu nữa, tất cả, sẽ chìm trong biển lửa.
Mặc cho nỗi buồn về cuộc tắm máu kinh hoàng sắp diễn ra, một chút thay đổi xung quanh làm cô dịu lại trong chốc lát.
“Shinsengumi vừa bị giải thể, và có vẻ như các ngươi thành chuyên gia bám đuôi như lão khỉ đột đó rồi” Đôi mắt xanh dương chầm chậm mở ra, chạm phải ánh mắt đỏ như lửa cháy.
“Sadist”
Từ phía sau băng ghế, anh nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười “Ta chẳng đủ lông lá để làm một con Khỉ đột, đặc biệt là ở m*ng, nhỏ Tàu. Chứ không phải là do ngươi quá dễ thấy hay sao? Còn dám đổ lỗi cho ta là kẻ bám đuôi nữa”.
Thường thì, những lời của anh là dấu hiệu bắt đầu của một trận khẩu chiến dữ dội, nhưng cả hai người đều biết, hôm nay không thích hợp. Cô thở dài, hơi dịch sang một bên, nhường chỗ cho Okita trên băng ghế. Anh ngồi phịch xuống, nhận lấy miếng Sukonbu cô mời, và đưa vào miệng.
“A, ta đã nghĩ rằng chẳng thứ gì có mùi vị tệ hơn cái thứ màu vàng vàng chết người trông như c*t của Hijikata cơ đấy”
“Ngậm miệng lại, Sadist! Sao ngươi dám báng bổ quà tặng của Chúa ban?”
Im lặng. Họ chỉ ngồi đó. Như mọi khi, họ cãi nhau vài câu vặt vãnh, nhưng bầu không khí lại thật nặng nề. Vì một sự thật mà cả hai đều biết.
Biết rằng, anh tới đây để gửi tiếng biệt ly.
“Nobume có đi cùng các ngươi không?”
“Tất nhiên. Cô ta muốn trả thù.”
“Có lẽ ta cũng như vậy, nếu đó là Gin chan…bị giết” Lại là một khoảng lặng giữa hai người. Cô hơi dịch người, có chút không thoải mái, tự hỏi rằng tại sao mọi thứ lại thành ra như bây giờ. Bất thần, cô cảm thấy sức nặng đè trên vai phải, những sợi tóc nâu vàng lướt qua làn da. Hơi lui lại, cô quay người nhìn anh “Sad…”
“Một chút thôi”. Cô sững lại. “Chỉ một chút thôi, để yên cho ta dựa, được không?” Cô yên lặng.
Vì biết rằng, dẫu chẳng ai muốn tin, nhưng họ biết, đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng.
Bản năng tự nhiên của một Yato không cho phép cô rơi lệ. Nhưng chỉ trong chốc lát đó, Kagura cảm thấy khóe mắt nóng lên. “Are?” Giọng nói như vang lên từ sâu trong tâm tưởng “Chuyện gì đang diễn ra thế nhỉ? Mình ốm rồi đúng không? Tại sao bỗng dưng…ngực mình lại đau nhói thế này?”
Cô căm ghét nó. Căm ghét tất cả mọi thứ đã diễn ra. Căm ghét cả sự thật rằng, Khỉ đột và mọi người sẽ phải ra đi.
Căm ghét sự thật rằng, người con trai cô ghét cay ghét đắng, Okita Sougo, phải ra đi, và có thể sẽ chẳng bao giờ quay lại.
“Ê, nhỏ Tàu. Tại sao ngươi run dữ vậy?” Anh biết, nhưng anh vẫn lên tiếng hỏi. Không biết nên nói gì, và cũng không chịu nổi sự im lặng giữa hai người.
“Nhớ giữ mình, đồ khốn”. Một lời nguyện cầu.
“Ta sẽ sống đến ngày ta đánh gục ngươi”. Một lời hứa hẹn. Trống rỗng.
“Được” Một sự cầu xin.
Anh nhấc đầu mình lên, quay đi, không nhìn cô. Kagura chỉ nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm chặt.
“Gặp lại sau, nhỏ Tàu”
“A, gặp lại sau, Sadist”
Anh quay đi, không hề nhìn lại một lần. Vì anh biết, chỉ cần ngoái lại, ra đi sẽ còn khó khăn hơn nữa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đến tận phút cuối cùng, anh vẫn không thể nói thành lời.
Cô nghe tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần, khi họ ngày càng xa cách. Cô muốn nhìn anh, nhưng toàn thân như đông cứng lại. Đến khi anh ra đi, câu nói ấy, cô vẫn không thể thốt nên lời.
Ta, yêu ngươi.

~End~

[Oneshot] Trẻ trâu luôn có những kiểu chào tạm biệt chẳng giống ai

Title: *Chỉ* dài quá, lười quote =))))

Author: Violet/Milky.

Rate: K.

Genre: Friendship, Hurt/ Comfort, Songfic.

Character: Okita Sougo, Kagura.

Disclamer: ....tui thề, việc đầu tiên khi tui sở hữu Gintama là tung hint OkiKagu =)))) Nhưng rất tiếc, Gintama không phải của tui =))) Tui chỉ có fanfic này để an ủi tâm hồn bị tổn thương TvT

Author's Note: Dựa theo chap 551 Gintama. Đọc mà muốn bỏ Gin TvT Đau nhói TvT Nếu bạn không thích spoil thì làm ơn nhấn back đừng nói lời cay đắng thêm buồn TvT
Có cảm giác như tui đang viết lại một phần chap dưới dạng chữ ấy TvT
Những câu nói của hai bé cưng, đa số được dịch từ bản Eng bên Mangahelpers.
Lời bài hát: Lấy từ The other side of the limit - Bleach live bankai show code 003, Yozakura Shinju- Kagamine Len.






******
Anh mở choàng mắt. Một cơn ác mộng không tên. Đưa tay lên xoa trán, xua đi chút cảm giác còn sót lại.

Như đã thấy ở đâu, một thành phố chìm trong biển lửa. Khói bụi. Mùi máu tanh nồng, vương trong không khí, không sao xóa bỏ.

“Đội tr- anh Okita, Cục trưởng…anh Kondo và Katsura đang ở ngoài”

Anh đáp lại một tiếng. Hờ hững. Nhìn lại bộ cảnh phục gấp gọn còn thoáng vương mùi máu, anh mở của, bước ra ngoài.

Ở ngoài kia, Shinsengumi không còn nữa. Đất nước, cũng như chính bọn họ, chao đảo và mờ mịt. Mỉm cười, có chút giễu cợt kín đáo thoáng qua.

Từ ngày mai, ta là ai? Phó tướng quân khởi nghĩa? A, phải giết Hijikata trước đã…

*

Edo. Mưa. Không còn nhìn thấy Mặt trời. Như khóc than. Như dự cảm không lành.

Cô dựa người vào thành cầu. Bỗng chốc, cảm thấy mệt mỏi. Chỉ một thời gian ngắn, mà tất cả, đảo loạn hoàn toàn. Cô như quên mất, đã bao lâu rồi, cô không nhìn thấy lão Gin nằm dài trên sofa đọc Jump, thấy giá để kính lảm nhảm vài điều vớ vẩn, thấy tên sadist khó ưa nào đó lượn qua lượn lại với vẻ mặt hết sức gợi đòn.

Những thứ rất đỗi bình thường, bỗng dưng lại thành hoài niệm.

Nơi mà ta được sinh ra,
Những kí ức trên vai, đè nặng,
Dường như, từ lúc nào, rất khác…
Những ánh mắt ấy ngước nhìn bầu trời, như muốn chuyển tải đến ta điều gì đó,
Thật dịu dàng…

*

Ánh mắt anh chạm tới bóng hình nhỏ nhắn, đỏ rực như lửa cháy. Nhìn kĩ lại, hình như con nhỏ ngốc nào đó bỗng dưng trưởng thành hẳn so với ngày đầu gặp mặt. Cao hơn một chút, gương mặt ấy mất dần đi cái vẻ hồn nhiên ngu ngốc, và có vẻ đã lồi ở chỗ cần lồi…

Thôi kệ, để khi trở về, ta sẽ kiểm tra sau vậy. Nếu còn có thể trở về.

Đôi mắt xanh chạm phải đôi mắt đỏ thẫm. Trái ngược, như hai người vẫn luôn như vậy.

Thế rồi, lần đầu tiên khi gặp mặt, cô mỉm cười.

*

Một khoảng lặng. Mưa vẫn không ngừng rơi, và dòng người vẫn hờ hững lướt qua. Thứ bình yên giả tạo, hình như càng đè nặng.

Trên bờ vực sâu tuyệt vọng,
Ánh mắt ta, như kiếm tìm một tia sáng cuối cùng…

“Ngươi muốn chúng ta…Shinsengumi…từ bỏ Edo?”
“Nếu chết ở đây, mà không làm bất cứ điều gì, mới đúng nghĩa là “từ bỏ”. Nếu các ngươi thật sự quan tâm đến đất nước này, các ngươi phải chứng tỏ bằng cách…
Rời khỏi nơi này, và sống sót”

Anh ngước nhìn lên. Bầu trời ảm đạm, không chút mây, không chút ánh sáng. Cũng như tất cả bọn họ. Không còn một con đường nào, trọn vẹn. Một sự lựa chọn tàn nhẫn.

Để bảo vệ Edo, chúng ta buộc phải từ bỏ nó.
Dù chúng ta biết rõ điều đó, nhưng chấp nhận, quả thật, không hề dễ dàng.
Vì…chúng ta phải nói lời vĩnh biệt, với những người chúng ta bảo vệ,
Và, những người đã giúp đỡ chúng ta.

Chậm rãi mở lời. Màn mưa, lạnh buốt, thấm thật sâu.

“Vì Mimawarigumi và Shinsengumi đã không còn ở nơi này…nên các ngươi sẽ ở lại đây?
Nếu các người không ở lại, bảo vệ Edo thế chỗ ta…ta sẽ không yên lòng mà rời đi?
Đừng có đùa. Dù cho ai lãnh đạo đất nước này, cũng không một ai, được phép chết cả.”

Cô vẫn cúi đầu. Đôi mắt xanh, dường như tối sẫm.

“Ý các ngươi là chúng ta không đủ mạnh để bảo vệ Edo này? Có muốn thử chút không?”

Một bóng đỏ thoáng qua. Và rồi anh bị hất văng xuống nước.

*

“Ngươi làm cái quỷ gì đấy? Ta còn đang bị thương mà!”

Cô đứng trên thành cầu, những sợi tóc bay tung, phân phất. Cô ghét hắn. Mỗi ngày. Mỗi giờ. Và đặc biệt, những lần như thế này. Hắn luôn biết cách làm cảm xúc cô rối tung lên. Như bây giờ, có thứ gì đó như trào lên, nghẹn lại.

“Ngươi đến đây làm gì? Lặng lẽ tạm biệt rồi lặng lẽ chuồn đi mất? Làm gì có chuyện đó?
Trước khi ngươi dư hơi mà lo lắng cho người khác, nhìn lại mình đi kìa. Chẳng có nơi nào là an toàn cả. Nếu có chết, cũng là ngươi sẽ chết trước ta, đúng không?”

Anh cười. Mưa chảy dọc gò má. Toàn thân ướt sũng. Nhưng bỗng dưng, chẳng còn thấy lạnh. Một lần cuối cùng, có lẽ vậy, đúng không?

Nếu tâm ý không thể giãi bày, nếu nguyện ước không thể thực hiện, hãy cứ cười lên, cười lên nào…

“Ngươi cũng thẳng thắn thật đấy. Ta quên mất, có một vài điều ta cần làm rõ ràng trước khi rời khỏi đây…
Ta hay ngươi, ai mạnh hơn?”

Yên lặng nhìn cô nhảy xuống, ánh đỏ rực rỡ giữa màn mưa. Nụ cười đông cứng trên gương mặt trắng ngần, trở nên rạng rỡ và cao ngạo. Cảm giác như quay lại những ngày xưa. Có lẽ, nên như vậy.

*

Cô thở dốc. Mưa vẫn rơi.

“Có vẻ cả hai ta đều khá lì đòn, nhỉ?”

“Ngươi nói đúng. Chỉ tiếc là, đến cuối cùng, chúng ta vẫn không thể đem lũ quạ đó đi quạt than nướng chả. Nhưng, nhớ lấy…
Lần sau gặp lại, ta sẽ mạnh hơn ngươi, và cả lũ quạ kia.
Thế nên, tốt nhất, ngươi…”

Anh dừng lại. Những từ cuối, rất nhẹ, như thoảng qua. Lần sau…liệu họ còn có lần sau?

Họ lao vào nhau. Cả hai đều hiểu. Hiểu những gì anh còn giữ trong câu nói còn dang dở. Một lời hứa mong manh. Gửi gắm một thứ tình cảm, không thể nói thành lời. Cả hai đều hiểu, khi nhìn vào mắt đối phương. Một kiểu ăn ý không thể gọi tên.

Mặc cho những giọt nước đông cứng nơi khóe mắt, mặc cho linh hồn mãi thét gào cô độc,
Có bướng bỉnh, bất tuân,
Trong hơi ấm bất chợt ấy, ta như thấy lại, chính bản thân mình…

Tiếng chiếc ô và thanh kiếm chạm nhau, như át cả tiếng mưa.

Đừng thua, bất kỳ ai.

Trong màn mưa, trong cột nước bắn lên tung tóe, họ nhìn nhau, lặng lẽ mỉm cười. Quên hết, những lo lắng, những bất an.

Hình như, nghe thấy tiếng cô thì thầm trong màn mưa:

“Cứ đi đi, Sadist. Nhà của tất cả chúng ta, ta sẽ giữ…”

Trái tim ta sẽ không còn dao động, sẽ không vụn vỡ.
Cho đến ngày, ta thực hiện lời nguyện ước năm nào…

*

Bầu trời Edo, trong xanh. Như nhớ lại một ngày nào đó, khi họ mới đặt chân đến nơi này, mang theo bao hoài bão, ước mơ. Và bây giờ, họ sắp rời bỏ nó.

Hôm nay, ta rời khỏi Edo,
Nhưng không có nghĩa là đã chấm dứt những hoài bão ấy.
Chúng ta sẽ trở lại nơi này.

Anh quay đầu lại. Nhìn những người đồng đội, với thanh kiếm trên tay, và lửa rực cháy trong tim, chưa bao giờ tắt. Vẫn là những con người ấy. Vẫn là…Shinsengumi.

Khóe mắt như bắt gặp một bóng hình, đỏ rực, rạng rỡ như ánh Mặt trời. Mỉm cười, quay bước. Không còn do dự, không còn luyến tiếc.

Không cần nhìn về phía sau, vì họ vẫn luôn ở đó, và chiến đấu.
Chỉ cần nhìn về phía trước, nhìn về cái đích chúng ta đến, nhìn về nơi chúng ta cần trở về, nhìn về những lời hứa cần hoàn thành.

Cô mỉm cười. đón làn gió thổi, mát lành. Hình như Edo ngày càng bụi bặm. Có cái gì như vừa bay vào mắt cô, cay, nghẹn đắng. Khẽ đung đưa chân, thả ánh mắt lên bầu trời xanh thẳm, nhìn theo con tàu cất cánh.

Chúng ta chắc chắn sẽ trở về, đúng không?
Shinsengumi và Yorozuya.
Trở về một Edo yên bình.
Nhà của chúng ta…

Hình như, đôi mắt xanh gặp đôi mắt màu đỏ thẫm.

Cho dù ngày mai, kéo dài đến vô tận,
Sẽ có ngày gặp lại nhau, dưới gốc anh đào giữa đêm…


Như có bóng anh đào, phảng phất, nhẹ rơi.

Bầu trời Edo ngày hôm ấy, bao la, xanh thẳm.

~End~

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

[Ai Haibara] Xám

~Xám~

Một ngày sắp thu. Thèm lắm chút sắc xám, bàng bạc và lành lạnh đầu đông. Chợt lại nhớ tới người, cô gái mang màu xám.

Một ngày mưa năm ấy, cô gái nhỏ của tôi, gục xuống giữa cơn mưa dữ dội, vùng vẫy giữa cái chết, giữa sự bội phản, giữa những nỗi đau. Một ngày mưa năm ấy, một ông lão tốt bụng đưa cô vào trong, cho cô một chút gì ấm áp, cho cô nơi gọi là “nhà”, cho cô một cuộc sống mới, một thân phận mới.

Ngày mưa năm ấy, cô gái của tôi, chọn cho mình cái tên, chọn cho mình vận mệnh mang màu xám.

Ai Haibara.

Tôi vẫn tự hỏi rất lâu, ngày hôm ấy, em đã nghĩ gì?

Có lẽ em đã nhìn ra màn mưa, trắng xóa, bàng bạc. Có lẽ, em đã thốt ra cái tên ấy, nhẹ nhàng, mà ẩn giấu những nỗi niềm riêng, như chính em luôn vậy, phải không?

Em chọn cho mình màu xám, thứ màu sắc biệt lập. Không tăm tối như sắc đen, nhưng không thể thuần khiết như sắc trắng. Như chính em, mắc kẹt trong guồng quay cuộc sống. Như chính em, vùng vẫy thoát ra khỏi thứ bóng tối đớn đau, thoảng tanh mùi máu, nhưng không thể, khi nó vẫn cứ mãi ám ảnh em không phút nào ngơi nghỉ, trong những cơn ác mộng, trong những giây phút thoáng qua, trong từng ngày em còn sống, và còn thở. Như chính em, tìm về một cuộc sống mới, nhưng không cho mình quyền được sống một cuộc sống bình thường, như một cô gái bình thường.

Em chọn thứ màu sắc biệt lập ấy, như tách mình ra tất cả, khi em không còn nơi để trở về, dù là thứ bóng tối em đã từ bỏ, hay thứ ánh sáng còn mịt mờ vô định ngoài kia.

Em chọn cho mình thứ màu sắc u buồn ấy, như những gánh nặng trên vai em, không thể buông xuống, dẫu là một giây, một phút. Như không cho mình quyền được hạnh phúc hay buông bỏ. Những tội lỗi. Dằn vặt. Đớn đau.

Em chọn cho mình thứ màu sắc cô độc ấy, như chính em những ngày đầu tiên, không cho mình quyền-được-hòa-nhập. Vì em biết, sẽ đến lúc buộc lòng phải rời bỏ nó. Vì em biết, chỉ cần một phút lơi là, em sẽ đem lại nguy hiểm, cho những người em yêu.

Vì vậy chăng, nên em dùng sự lạnh lùng của mình, vỏ bọc của mình, để từ chối mọi người bước vào thế giới của em, để hiểu em, và yêu em?

Vì vậy chăng, nên em gạt đi cánh tay hướng về phía mình của người con gái ấy?

Vì vậy chăng, nên em đã từ bỏ, một cách không do dự? Khi em ở lại trên chuyến xe buýt tử thần, khi em ngồi lại trong tòa nhà cao tầng đầy bom sắp nổ. Khi em gửi lời thì thầm vào trong gió.

“Giá như, tớ có thể quên đi, tất cả…"

Vì vậy chăng, nên em giấu hết những tổn thương, những bất lực vào bóng đêm, vào những giấc mơ, chỉ để lại một nụ cười nhạt nhòa, và đôi mắt xanh phảng phất những nỗi đau?

Vì vậy chăng, nên em chỉ mỉm cười, hờ hững nói về thứ quá khứ bị vấy bẩn và hằn những nỗi đau không thể cất thành lời? Vì vậy chăng, nên em vẫn nhàn nhạt dửng dưng, khi chàng trai ấy thốt lên những lời buộc tội?

Em mang trên mình sắc xám. Nhưng tận sâu trong em, luôn khát khao ánh sáng.

Em lặng yên dõi theo người con gái thánh thiện giống chị mình một cách lạ kỳ. Em hạ lớp phòng bị của mình xuống, bắt đầu học cách mỉm cười với những đứa trẻ. Bắt đầu đón nhận thế giới, mở lòng hơn, bao dung hơn.

Tôi yêu, cả những mâu thuẫn của em với chàng trai ngốc, ngốc đến kỳ lạ ấy. Vì chính em, hình như cũng giống họ, những con người ngốc nghếch, sẵn sàng đưa tay bảo vệ những người yêu thương và xa lạ, chẳng thoáng qua chút suy nghĩ ích kỷ cho bản thân mình.

Chàng trai ấy, từ những phút đầu tiên, cho em chút ánh sáng của hi vọng và niềm tin, xoa dịu em sau những nỗi đau và bội phản. Một người em có thể đặt trọn niềm tin, và tin tưởng em, đối xử với em như một người bạn, một người đồng đội. Người cho em quan tâm và ấm áp, chứ không phải là lợi dụng em, để rồi vứt bỏ khi không cần thiết. Người đã nắm lấy tay em, đưa em ra khỏi bóng tối, đến với thế giới rộng lớn và đa sắc ngoài kia, thế giới mà em đã từng bị ngăn cách bởi những bức tường dày của phòng thí nghiệm. Người đưa cho em một bàn tay, nâng em dậy mỗi khi em tuyệt vọng. Em dựa dẫm và ỷ lại vào người như một sự hiển nhiên, như một sinh vật sống luôn khao khát ánh mặt trời.

”Cậu sẽ bảo vệ tôi mà, đúng không?”

Vì em, chỉ là  một người con gái. Em vẫn cần lắm, chút yêu thương, cảm thông, và chở che. Và, tôi yêu cách em tự đứng lên, mỉm cười và đón nhận thế giới ngoài kia, yêu đôi mắt em không còn mãi dõi theo người nữa.

Sống sót và mỉm cười sau những nỗi đau. Đôi tay tước đoạt mạng sống, giờ yêu thương và bảo bọc những gì nhỏ nhất, cũng là một loại mạnh mẽ. Tôi yêu em, vì em mạnh mẽ.

Tôi yêu em, từ cách em đổi thay, từng chút, từng chút một. Yêu nụ cười em dần chân thật và rạng rỡ, yêu em khi em học cách thể hiện cảm xúc thật của mình. Cười tươi khi em muốn, cáu kỉnh khi em muốn. Tôi yêu cái cách em dần quên đi những dằn vặt và mâu thuẫn ban đầu, mở lòng đón nhận những yêu thương, và học cách yêu thương. Tôi yêu cách em bảo vệ người, và sống hạnh phúc trong sự bảo bọc của người.

Em, dần trở thành một người con gái, đặc biệt theo cách em luôn như vậy. Nhưng cũng rất bình thường, có những vui buồn, những cảm xúc, những yêu thương.

Sắc xám, cũng là một thứ sắc màu kết hợp. Khi em biết cười, khi em hòa vào cuộc sống kia, em tỏa ra một thứ ánh sáng của riêng mình. Không còn sự sắc sảo và cao ngạo, em trở nên, dịu dàng và rực rỡ. Tôi thích ngắm nhìn em, đổi thay từng ngày, đẹp đẽ hơn, rực rỡ hơn, sắc xám ấy trở nên đẹp đẽ và thuần khiết hơn bao giờ hết.

Vì em là em, người con gái mang sắc xám đầu đông. Vì em là em, đẹp nhất khi sống thật với chính mình.

Mỉm cười nhìn em, lại vẩn vơ suy nghĩ. Biết đâu đấy, một ngày trời đông bàng bạc sắc xám và tuyết bắt đầu rơi, em sẽ gặp được mảnh ghép hoàn thiện cho mình. Một chàng trai dịu dàng, quan tâm em và yêu thương em thực sự. Như một ly cà phê sữa, hòa tan em, bằng sự ấm áp ngọt ngào.

~End~

*Và biết đâu nhỉ, chàng trai ấy, tên là Hakuba Saguru? =))))*

Chapter 6

Chapter 6


Kamui đứng lặng, nhìn ra khung cửa sổ của tàu vũ trụ. Xuyên suốt những vì sao, vượt khỏi những dải ngân hà lấp lánh, anh như vẫn nhìn thấy một hành tinh duy nhất, và cả cô bé đặc biệt cư ngụ trên hành tinh ấy, trong tâm tưởng. Cô bé mà anh vẫn hay chơi cùng, từ những ngày xưa cũ. Từ rất lâu, rất lâu rồi, trước khi đôi tay anh nhuốm đầy máu tanh và tội lỗi không sao gột rửa. Trên hành tinh đầy mưa bay...

“Anh hai, anh hai trời vẫn đang mưa! Bao giờ chúng ta mới được đi chơi? Em muốn chơi! Em muốn ra ngoài!”

“...Yên nào. Mẹ vẫn còn đang ngủ”. Thật là, ồn chết được...

“Anh hai! Em chán lắm rồi! Em muốn ba về nhà! Em muốn mẹ lại được vui vẻ như ngày xưa!!!”

“Hmm... Thế nào là ‘vui vẻ’, Kagura?”

“Lúc anh cười, anh sẽ thấy vui! Vui khi mẹ bớt bệnh, anh hai không đánh nhau với ba nữa, và ba lại về nhà...  Vui vẻ là lúc khóe miệng anh nhếch lên, như thế này này!” Kagura dùng cả hai ngón tay cái để chọc chọc vào má Kamui rồi kéo căng khóe môi anh. Nhưng cô bé phải trèo lên đầu gối anh mới chạm tới nổi mặt anh.

“Vậy thì em cười khi em ‘vui vẻ’, đúng không, Kagura? Vậy nếu anh mỉm cười khi anh hạ sát một người thì sao? Anh cười trong khi chiến đấu, vậy thì sao? Em sẽ làm gì, hả Kagura? Như vậy có gọi là ‘vui vẻ’ không?”

“Không phải! ‘Vui vẻ’ không phải là như vậy, Kamui! ‘Vui vẻ’ là...là khi anh cười, nhưng không phải là kiểu cười trong khi chiến đấu! Anh hai, ‘vui vẻ’ là nụ cười khi mà anh... Chờ ở đây nhé, anh hai!”

Kagura bật khỏi lòng anh, chạy ra ngoài cửa, về phía màn mưa mà không hề nhớ mang ô. Kamui lầm bầm nguyền rủa và chạy về phía cửa, đứng chờ gần một phút, và gần như lao ra ngoài cho đến khi một bàn tay bé xíu thò ra từ màn mưa dày đặc và nắm lấy ống quần anh.

“Đừng có làm thế nữa, Kagura! Nhớ chưa? Mưa dày như vậy, nhỡ em bị lạc thì sao?” Kamui quấn chiếc áo choàng quanh người em, rồi nhấc bổng cô bé lên. Kagura giãy giụa cho đến khi đưa được tay ra ngoài. Và rồi cô bé tặng anh một bông hoa, ướt và hơi dập nát. Kagura cười, để lộ ra hàm răng còn chưa mọc đủ. “Đó, anh hai, đó là ‘vui vẻ’. Nụ cười trên mặt anh bây giờ ấy, là ‘vui vẻ’”.

Kamui đưa tay chạm vào khóe môi đang cong lên. “Nhóc ngốc, em nói gì thế? Anh không có cười, đồ ngốc. Anh chỉ lo lắng thôi. Nếu em bị cảm, mẹ sẽ buồn, còn ba sẽ phát điên lên đó.” Anh xoa đầu cô bé, nắm lấy bàn tay bé nhỏ, khẽ xoa để làm nó ấm lên.

“Em không bị cảm đâu, anh hai! Em là người Yato mà! Em không bị cảm đâu, đặc-biệt là khi anh hai ở đây, lúc nào cũng ấm áp và an toàn hết đó!”

“......”

“A, em dùng được từ mới này, anh hai! Đặc-biệt! Đặc-biệt!”

“Chỉ là đừng làm anh lo nữa nhé, Kagura”.

“Vâng, anh hai!”

Nhưng cô bé chẳng chịu thôi bao giờ. Gần như mỗi lúc trời đổ mưa, cô nhóc lại liều lĩnh chạy ra ngoài, tìm những bông hoa và hái chúng trước khi chìm trong màn mưa như trút. Và rồi cô về nhà, mỉm cười, người thì ướt sũng, đầy đất cát. Và cầm trên tay một đóa cúc, một đóa di nha dập nát, hay bất cứ thứ cây cỏ nào tìm được. Đôi lúc hoa cỏ bị màn mưa phá nát trước khi cô kịp về đến nhà, và khi về cô bé vẫn còn khóc, sịt soạt, người phủ đầy lá và những cánh hoa.

Abuto nhàm chán ngó ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt anh lướt qua những vì sao, rồi nhìn tới sếp nhà mình. Và rồi, Abuto lui vội về sau. Kamui mỉm cười, nhưng chẳng phải là nụ cười hàng ngày, hờ hững và giả tạo. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, tay nhét sâu trong túi, đôi mắt dõi về một nơi nào đó xa, rất xa.

Abuto gần như bỏ chạy tại trận. Kiểu cười trên mặt Kamui sao dị dữ vậy? Ngày tận thế tới rồi hả? Có ai đó mới chết hả? Tại sao cậu ta lại mỉm cười quái dị như vậy? Cậu ta vừa nghĩ ra kế hoạch vĩ đại gì đó để phá hủy Dải Ngân hà hay sao? 

Abuto cảm thấy thân nhiệt mình giảm xuống chục độ còn nhịp tim thì nhảy thẳng lên mức 150 lần mỗi phút. Bất chợt, nắm tay Kamui không biết từ chỗ quái nào bay tới và đập thẳng vào mặt Abuto.

Viên phi công giật bắn mình, mặt mày trắng bệch. Abuto bị đấm mạnh vào cằm, KO.

“C-cậu làm cái quái gì thế, Kamui?”

Kamui nhìn viên phi công, có chút mỉa mai. “Ta cảm thấy ta đang bị xúc phạm, vậy thôi.”

*

Kagura nhìn qua cửa sổ cửa hàng tiện lợi. Gintoki, Shinpachi và Otae đang len lỏi giữa các quầy hàng, mua Jump, giấy vệ sinh, và trứng. Những giọt mưa nhẹ rơi trên cửa sổ. Ánh mắt Kagura dõi theo từng hạt nước li ti trượt dài trên mặt kính.

Cô đã từng rất ghét, rất ghét những cơn mưa. Mưa như thể đang châm chọc cô, châm chọc vận mệnh bị nguyền rủa của người Yato, phải mãi mãi lánh mình trong bóng đêm và dưới màn mưa. Không bao giờ có thể một lần trọn vẹn hưởng thụ ánh Mặt trời. Trốn tránh khỏi ánh sáng, và thu mình trước thứ tỏa sáng dịu dàng, chở che mọi sinh vật khác.

Kagura thực sự không ghét những ngày mưa. Khi trời mưa, Kamui thường ở yên trong nhà, không ra ngoài gây chiến. Khi trời mưa, đôi khi Umibouzu sẽ về nhà, và mẹ có thể ra ngoài. Khi không có ánh mặt trời, người mẹ yếu ớt của cô có thể nhìn thấy bầu trời một cách lờ mờ, kể cả khi trời nổi bão.

“Tại sao mẹ lại ốm, anh hai?” Nghe có tiếng mưa rơi, nhè nhẹ.

“Chẳng ai biết được, Kagura” Nỗi đau, cũng nhẹ nhàng thấm vào lòng.

“Tại sao họ không biết? Tại sao bác sĩ lại không biết???” Nghe như có tiếng bước chân.

“Dòng máu Yato rất khác, Kagura, họ không biết phải làm sao hết” Tiếng bước chân dẫm trên vũng nước.

“Tại sao dòng máu của chúng ta lại khác biệt, anh hai?”  Bước chân trên vũng nước, nặng nề.

“Vì nó mạnh hơn, Kagura”. Bóng hình chi, phản chiếu nơi đáy nước.

“Nhưng nếu mạnh như vậy...tại sao mẹ vẫn ốm?” Đáy nước phản chiếu, hình bóng chiếc quan tài.

“Vì...vì... Dòng máu mạnh nhất, cũng phải cúi đầu trước Tử thần”. Những bước chân nặng nề khiêng quan tài,xa khuất.

Trong ngày mưa ấy...

“Ê nhỏ Khựa! Cảnh giác chút đi, kẻo ta lỡ tay tiễn mi xuống chơi Địa ngục bằng bazooka đó” Dòng ký ức bị cắt đứt, Kagura lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Âm thanh này...

Sougo cười toe, nạp đạn cho khẩu Bazooka, rồi ngắm bắn... Và rồi khẩu súng bị Hijikata đánh rớt khỏi tay. “Không bắn người ngoài cuộc, Sougo. Với lại, chẳng công bằng tí nào khi dùng súng chống lại một cô bé vô hại tay không tấc sắt...”

Kagura mở ô.

BÙMMM!

Sougo và Hijikata ngồi cạnh nhau trong bệnh viện, Sougo với một cánh tay quấn đầy băng, trán cũng được băng kín, và một miếng dán trên má; còn Hijikata với một cái nạng kèm theo một bên chân bó bột.

“Không tấc sắt, vô hại thật ha, anh Toshi?”

“Lần sau có gặp, anh cho phép mày giết nó.”

Little TN: Tui có cảm giác...mình không truyền tải được hết ~ Trans, mở lại ep 40 nghe tiếng mưa, và gần như phát khóc TvT