Chapter 10
Okita nhìn Kagura, nở nụ cười chói lóa, tay nâng khẩu bazooka. Nhưng trước khi cậu kịp
bắn, Hijikata bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau lưng, cốc đầu cậu.
“Đây là
một cuộc gặp mặt hòa bình. Chúng ta muốn đưa họ đi một cách tự nguyện nếu có thể cơ mà”
Kamui
tung nắm đấm vào mũi Hijikata, làm anh văng mạnh vào tường.
“Mơ đi.
Rất xin lỗi, nhưng thanh danh ta sẽ mất hết nếu bị Shinsengumi bắt”
Một bóng
đen di chuyển sau lưng anh.
“Ngươi
có ý gì, Kamui? Được Shinsengumi bắt giữ là một vinh dự to lớn đó”
Sadaharu
nhảy ra từ cánh cửa sập, gặm đầu Kondo. Máu từ từ chảy xuống cổ anh. Một sợi
xích dày cộp quấn quanh cổ Sadaharu. Hai cảnh sát lực lưỡng cố lôi nó lại,
nhưng có vẻ như không ăn thua. gì cả. Kagura ngay lập tức lao tới chỗ Sadaharu, nhưng
Okita tuốt kiếm, và chĩa vào cô. Cô buộc phải lùi lại, nếu không muốn bị xắt
thành sợi mảnh.
Một cảnh
sát lầm bầm chửi thề, và rút súng. “Anh Kondou! Cố lên! Đừng cử động!” Anh ta
nhắm, và bắn. Một mũi tên tẩm thuốc mê bay ra, cắm sâu vào lớp lông của Sadaharu.
Sadaharu gào lên đau đớn, và bắt đầu chao đảo. Từ góc nhìn của Kagura, trông
như Sadaharu đã bị bắn, vì máu của Kondou rớt lên lông nó.
Và Kagura
bùng nổ.
Cô nhảy
lên không trung, đá Okita vào tường bằng cả hai chân, nắm lấy lưỡi thanh katana
và giật nó khỏi tay cậu. Máu rơi xuống từ kẽ ngón tay, nhưng cô chẳng thèm quan
tâm. Cô nhảy lên, chuẩn bị tung đòn kết liễu kẻ đã bắn con chó yêu quý của
mình, giơ cao thanh katana trong tay. Lưỡi kiếm chém xuống. Và bị một người đàn
ông vừa tỉnh dậy chặn lại theo bản năng.
Gintoki
nhảy về phía Kagura, hất văng thanh Katana khỏi tay cô, và giữ chặt cô lại, mặc
cho cô cắn và vùng vẫy. “Nhóc, đừng quấy rầy cuộc chiến của anh trai em.
Sadaharu chưa chết, Kagura! Cái máy thải p**n chết tiệt đó làm sao dính một
phát đạn mà chết được! Nó làm sao mà chết được, anh mày phí bao nhiêu thức ăn
nuôi nó, rồi dắt nó đi dạo bao nhiêu lần,
chết tiệt!”
Chắc chắn
thế rồi, Sadaharu chỉ hơi buồn ngủ chút xíu thôi. Nó ngáp, rồi miệng lại ngậm
chặt đầu Kondou với một tiếng “Rắc”.
Kamui,
cười như một kẻ loạn trí, lao nhanh như cơn lốc, đoạt kiếm và chém, rồi đập mạnh đầu hai viên cảnh sát xuyên
qua bức tường. Chỉ trong vài giây, trận chiến kết thúc. Okita nằm trong góc,
hai dấu chân của Kagura in trên mặt, và bất tỉnh. Kondou đã ngất vì mất máu quá
nhiều. Kamui đánh bại hết những người còn lại.
Kagura sụp
xuống trong tay Gintoki. “Kagura? Kagura!” Anh lay mạnh người cô. Kamui nhìn họ
“Đừng lo quá. Con bé vừa chiến đấu với dòng máu của mình. Tốn quá nhiều sức
thôi. Nó lên quá cao, và con bé phải đẩy nó xuống quá nhanh. Ta ngạc nhiên là
nó vẫn còn sống đấy.” Kamui quay lại, và nâng Sadaharu đang say ngủ lên như thể
nó chỉ là một chú cún con.
“Không
phải vậy” Gintoki cất tiếng “Ngươi không hề ngạc nhiên khi con bé còn sống,
đúng không? Ngươi thậm chí còn chẳng lo lắng cho nó đến một giây, hay ngươi cứ
để mặc con bé chiến đấu với dòng máu của mình cho đến khi nó cạn kiệt, còn con
bé thì ngã gục? Ngươi biết con bé sẽ làm được mà không cần chiến đấu đến cùng,
ta nói đúng chứ?”
Kamui
không nhìn anh. Anh đem Sadaharu lên trên “Con bé sẽ không ngủ lâu đâu, nên bây
giờ tốt nhất các ngươi nên về nhà đi. Tốt nhất là con bé tỉnh lại trên một chiếc
giường mềm, hiểu chưa? Bằng không ta sẽ rao bán nội tạng của Sakata trên mạng,
và bảo ai muốn mua thì tự đến mà lấy, hiểu chứ?”
Kamui quay bước rời đi. Ngày
hôm ấy, không ai nhìn thấy gương mặt anh. Trước khi anh tới chỗ Abuto và
Shinpachi đang gác cổng, thực sự, trên gương mặt anh nở một nụ cười vui vẻ.
Không ai nhìn thấy gương mặt anh, khi anh quay lưng về phía Sakata.
Ta sẽ
không nói ra, nhưng ngươi thấy rõ mà, phải không?
Kagura tỉnh
lại từ giấc ngủ sâu. Cô cảm thấy chao đảo lạ kỳ, và gần như không cử động nổi.
Cất tiếng.
“Urg…”
Cô cố mở
một mắt. Ánh nắng từ bên ngoài tràn vào phòng, làm cô đau đầu khủng khiếp,
nhưng cô vẫn thấy mừng vì cửa sổ còn mở. Ánh mặt trời làm cô thấy ấm áp hơn. Rồi
da cô bắt đầu khô lại. Thực sự, chết đi như vậy, cũng không tệ lắm, trên một
chiếc giường lớn và thoải mái, ánh mặt trời mơn man trên…
“Kagura!
Sao em không gọi anh? A! Ánh nắng! Xin lỗi nhé, anh quên mất là cửa sổ đang mở!” Shinpachi chạy vào phòng, kéo rèm. “Kagura, em tỉnh rồi! Mọi người lo cho em lắm
đó. Anh Gin ôm em ra khỏi đó, Abuto thì cứng cả người lại và suýt thì bỏ chạy,
nhưng Kamui cười cười đấm anh ta một cú rồi lôi anh ta khỏi sân bay. Em ngủ suốt
quãng đường về nhà…mà, lẽ ra em phải ngắm sao trên đường đi, đẹp lắm đó! Tự
nhìn thì tuyệt hơn nghe kể lại nhiều. Cơ mà, Abuto cũng thật tốt khi thanh toán
mọi chi phí cho chuyến bay về đây…”
Kagura cố
nâng mình dậy. Shinpachi kê gối vào lưng cô, giúp cô tựa lên. “Sadaharu đâu rồi?’
Như nhận được tín hiệu, Sadaharu kêu lên và bước vào phòng, liếm khắp mặt
Kagura. Kagura cười khanh khách, và đập vào gáy Sadaharu “Đừng có làm chị lo nữa
nhé, máy thải p**n!” Sadaharu tru lên vui vẻ, và sản xuất ngay tại chỗ một cục
**** tròn tròn.
Gintoki
xuất hiện sau cánh cửa, vò vò đầu, đôi mắt cá chết nhìn kỹ Kagura từ đầu đến
chân “Em ổn rồi đúng không? Thật sự ổn rồi đúng không?” Kagura kinh ngạc nhìn
anh “Anh đang lo đấy hả?’
Đôi mắt
cá chết của Gintoki hình như còn sụp xuống nhiều hơn, và trông dễ ghét hơn cả
chục lần “Không, chỉ là mày ngủ trên giường của anh, còn anh phải ngủ trong cái
tủ bé tí của mày và nằm trên con chó chảy đầy nước dãi đó. Bao giờ mày mới định
chuyển về đây?”
Kagura
quăng mạnh cái ô nằm cạnh giường cô vào mặt Gintoki “Chết tiệt, anh không có tí
lòng trắc ẩn nào với người đáng thương yếu ớt đang ốm sắp chết hả?” Và rồi cô
tiếp tục nhào lên đập anh ra bã. Shinpachi câm nín nhìn Kagura đập mạnh cái ô
trên tay vào đầu Gintoki.
“Ốm sắp
chết là như vầy ấy hả?”
Kamui bước
trên con đường dài, chỉ tuyền một màu xám đen chết chóc. Trong thành phố đã từng
là nơi phồn thịnh nhất khắp ba dải ngân hà. Sấm chớp nổ ầm ầm trên đầu. Abuto
chầm chậm bước đằng sau, chiếc ô mở tung.
Kamui bước trên con đường mà anh biết
rõ từng chi tiết. Cầu thang đó. Lúc con bé tìm nấm. Lúc con bé nhặt được một đồng
xu 100 yên. Lúc con bé nhận được một bó lưu ly tuyệt đẹp. Mưa vẫn rơi, nhè nhẹ.
Kamui cầm theo ô, nhưng anh không mở. Đến một góc đường, anh rẽ ngang và bước
vào công viên. Sải bước trên đường, tới một góc biệt lập. Bước
qua một cái biển nhỏ.
Nó đề
“Nghĩa trang Yato”
Nghĩa
trang rất nhỏ. Hầu hết Yato chết trên chiến trường, nên đa số họ không có nơi táng thân tử tế. Chỉ
có vài người được yên nghỉ trong quan tài và được tổ chức lễ tang. Kamui bước
trên con đường hẹp, đến trước một ngôi mộ nằm khuất dưới bóng liễu. Đứng
ngoài tầm những cành liễu buông lơi. Anh không còn nhớ chính xác những từ ghi trên bia đá, nhưng anh vẫn biết
rõ... Nâng tay, gạt những cành lá lòa xòa. Biết trước mình sẽ nhìn thấy những
gì. Một bia mộ nhỏ bằng cẩm thạch, nằm trên một mảnh đất xác xơ.
Trước mắt
anh hiện ra một cánh đồng hoa bé nhỏ đang bừng nở. Ngạc nhiên. Làm sao mà… Kagura. Con bé gần như suốt
ngày ở một mình từ sau ngày mẹ mất. Bàn tay nhỏ bé lốm đốm, bám đầy bụi đất.
Khi con bé quỳ xuống và cầu nguyện trước nấm mồ… Thật là, con nhóc ấy, lúc nào cũng lén lút.
Cây liễu hứng gần hết nước, nên khi mưa xuống, những đóa hoa không bị nhấn
chìm. Những đóa cúc vạn thọ nở bừng rực rỡ. Những đóa lưu ly gần nở. Những bông
di nha không lớn, khá sáng màu. Màu cúc rải rác ngẫu nhiên trên cánh đồng hoa
nhỏ.
Kamui
nhìn nó chăm chăm. “Rốt cuộc thì, ta ở đây làm gì?” Từ khi anh tìm ra nơi này lần
đầu, anh không đến đây thêm một lần nào nữa. Hai tuần sau khi bà ra đi, và lễ
tang được tổ chức. Anh không tới dự lễ tang. Nếu anh đến, thì ở đó sẽ cần thêm
một chiếc quan tài nữa.
Anh quay
về đây, để làm gì kia chứ? Thực ra thì…
Kamui lấy
từ trong áo choàng một gói giấy nhỏ. “Mẹ, con đoán là em con đã làm trước rồi, nhỉ?”
Kamui xé gói giấy ra, và rắc những hạt giống nhỏ xung quanh. Những thứ này, lẽ
ra sẽ được trồng bởi người làm vườn chuyên dụng của anh, và gửi đến chỗ Kagura.
Nhưng chắc chắn con bé sẽ không thích nó. Con bé chẳng bào giờ là loại con gái
thích hoa hồng.
Người đó đã biết chưa nhỉ? Umibouzu không
hề biết, nhưng Kamui biết rõ ông luôn quay lại đây vào ngày đó, và chỉ bước thẳng vào nghĩa trang. “Đồ yếu đuối đó…”
Kamui cất tiếng, cũng không rõ chính
mình đang nói về ai, em gái, hay cha. Yên lặng bước ra khỏi nghĩa trang, về
phía con tàu vũ trụ đang chờ đón. “Tộc Yato là sát thủ, chứ không phải người trồng
hoa.” Anh bình tĩnh sải bước qua Abuto.
Rồi bất
chợt quay lại, ra lệnh cho Abuto “Abuto, lần sau ta đến đây, nhớ mang xe ủi đất,
và…” Kamui ngừng lại. Giọng nói tàn nhẫn ban đầu nhỏ dần, nhỏ dần trong cái lạnh.
Abuto chờ
đợi “Xe ủi, và…gì nữa ạ, Đội trưởng?"
“Phân
bón. Lần sau nhớ nhắc ta mang phân bón”
Anh
không hề nói với ai thêm lời nào suốt ngày hôm đó. Thậm chí còn chẳng buồn cằn
nhằn về đồ ăn, dù anh vẫn ăn nhiều chẳng khác gì mọi ngày.
Okita nằm
trên giường trong trụ sở Tân Đảng. Băng quấn đầy trên trán. Lần này, Kamui lại
trượt ra khỏi kẽ tay bọn họ, nhưng Okita biết trước điều đó. Nếu hắn không thể
thoát thân, chắc chắn cậu sẽ vô cùng thất vọng. Nhưng tất cả không hẳn là vô
ích. Okita đã biết rõ phạm vi thực lực, cách di chuyển ưa thích của hắn. Cậu
cũng biết được rằng Kamui vô cùng quan tâm đến con nhỏ đó. Điều này sẽ hữu dụng.
Vô cùng hữu dụng.
“Kamui,
lần này ngươi chạy thoát, nhưng lần sau chắc chắn ta sẽ tóm được ngươi, đồ khốn!”
Trong
lúc đó, cậu sẽ tiếp tục luyện bắn bazooka với hình nhân Hijikata và Kagura. Chắc sẽ
lại “lỡ tay” trượt thêm nhiều lần nữa, nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ “lỡ tay” bắn
trúng Toshi hay con nhóc tóc cam nào đó thôi. Có cần luyện nữa không nhỉ…
Dù sao
thì, những vụ “lỡ tay” như vậy sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.